Đêm càng khuya hơn, toàn bộ âm thanh đều trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có đốm lửa kêu “lách tách” trong đống lửa trại.
“Ngươi điên rồi à? Sao người lại nói với hắn mấy lời đó?”
Giọng nói kinh hãi của Thiên Nhất đột ngột vang lên: “Ta không ngờ ngươi vẫn luôn suy nghĩ mấy chuyện thế này đấy, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh sao?!”
“Đâu đến mức lố lăng như vậy đâu.”
Lâm Nhiên giải thích: “Thật ra ta sẽ không động vào phương hướng phát triển chính của cốt truyện, ta chỉ đang thử sửa một chút...”
“… Một chút? Đây là một chút của ngươi à? Ngươi chỉ thiếu mỗi thay đổi thế giới nữa thôi đấy!”
Giọng Thiên Nhất ré lên, vang vọng đến mức trong đầu nàng toàn là hồi âm: “Sao ngươi lại thành ra thế này hả? Lúc trước ta còn khen người không kiêu ngạo, không nóng nảy, không gây chuyện, có tố chất. Bây giờ ngươi lại chao đảo, lại còn muốn thay đổi cốt truyện! Những người làm nhiệm vụ lúc trước muốn tác động đến cốt truyện đều bị chết thành thế nào, trong lòng ngươi không đếm được sao! Ai đời lại chê cuộc sống quá bình thản, muốn đi làm đại bàng giương cánh tìm đường chết vậy hả? Ta không đồng ý, ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không đồng ý!”
Ngay cả giọng Đông Bắc cũng bật ra luôn, có thể thấy là bực tức thật sự rồi.
Lâm Nhiên xoa xoa lỗ tai: “Dù sao thế giới này cũng có rất nhiều ‘người được trời chọn’ kỳ quái, có họ ở đây, cốt truyện cũng chẳng trôi qua yên bình nổi. Nếu ta lặng lẽ thêm vài món hàng tư nhân vào thì chắc vẫn được… Ngươi yên tâm đi, ta không phải người mù quáng, ta rất có chừng mực, ta sẽ cẩn thận mà.”
“Người làm nhiệm vụ trước cũng nói sẽ cẩn thận, giờ thì hóa thành tro rồi đấy!”
Thiên Nhất hung tợn gào thét: “Lâm Nhiên, ngươi đang đùa với lửa đấy!”
Lâm Nhiên lắc đầu: “Không, ta đang đùa với cơ học lượng tử.”
Thiên Nhất: “...”
Lâm Nhiên nghiêm túc đến lạ: “Nếu còn đang do dự chưa biết xử lý thế nào thì cứ tìm đến cơ học lượng tử, điểm cuối thực sự của khoa học chính là huyền học.”
Thiên Nhất: “...??”
“Có phải ngươi thấy hơi lú rồi không?”
Lâm Nhiên tiếp tục: “Nếu ngươi thấy lú, vậy chắc chắn ngươi chưa đủ kiến thức về Cyberpunk*.”
(*: Một game hành động nhập vai, xây dựng trên một thế giới mở lấy bối cảnh trong vũ trụ của Cyberpunk. Thế giới trong game là một thế giới cơ giới.)
Thiên Nhất: “...”
Trước khi Thiên Nhất làm một trận sống mái với nàng, Lâm Nhiên quyết đoán nhét quả óc chó vào tay áo, nhốt nó vào phòng tối, thế giới xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.
Lâm Nhiên thở dài, phục hồi tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Hề Tân, đôi mắt đen như mực của hắn ta đang nhìn nàng không chớp.
Lâm Nhiên bị hắn ta nhìn đến mức da đầu hơi tê dại, sờ sờ mũi: “Ờm... Ta chỉ nói bừa chút thôi, đệ đừng để trong lòng nhé.”
Hề Tân im lặng một lát, sau đó từ từ sáp tới, sống mũi cao thẳng gần như đυ.ng phải nàng: “A Nhiên, tỷ nghĩ hòn đá đằng sau này là ai?”
Lâm Nhiên giả ngu trong tinh thần hừng hực khát vọng sống: “Ai gì mà ai, hòn đá thì tất nhiên chỉ là hòn đá. Đây là trò chơi từ thời thơ ấu, nói về sự tác động lực lẫn nhau, hồi bé chúng ta từng chơi rồi mà đệ quên thôi. Không có ý gì khác đâu.”
Hề Tân nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đen thẫm như nhìn thấu được nàng vậy. Ánh mắt xuyên thấu kia giống như đang thực sự dò xét trên mặt nàng, nhìn đến mức da đầu Lâm Nhiên tê rần, hơi nghi ngờ có phải mình không nên tiết lộ mấy chuyện này với hắn ta không.
Lúc này, khóe môi hắn ta cong lên, dựa sát vào tai nàng mà thì thầm khe khẽ: “A Nhiên, có phải tỷ đang lo lắng cho bọn ta không?”
“...” Lâm Nhiên nhìn hắn ta, hơi bất đắc dĩ, lại muốn thở dài: “... Đệ đoán xem?”
Hề Tân nhìn chằm chằm nàng rồi đột nhiên cười phá lên.
Hắn ta cười cực lố, dựa cả người trên vai nàng, cười đến mức toàn thân run rẩy… Nói thật, trông hắn ta lúc này chẳng khác nào một tên bị thần kinh nhưng quên uống thuốc.
Mặt Lâm Nhiên đầy vẻ cạn lời.
Đây cũng chính là lý do vì sao nàng lại tiết lộ những chuyện này với Hề Tân. Tính tình Hề Tân quá điên cuồng, Lâm Nhiên rất sợ mình vừa bước ra ngoài, chờ tới lúc về thì hắn ta đã giày vò bản thân tới mức hỏng luôn.
Cho nên nàng vẫn lặng lẽ nói cho hắn biết một vài thứ, dù hắn có tự suy nghĩ vớ vẩn gϊếŧ thời gian thì cũng tốt hơn là mù quáng lăn lộn mấy cái khác… Giống như trước khi đi làm thì để lại cho nhóc quậy ở nhà một cây gậy chọc mèo vậy. Nhóc quậy kia chơi mệt rồi, mệt đến mức nằm bẹp dí như một cái bánh mèo chỉ có thể kêu meo meo thì sẽ không còn thời gian đâu mà phá nhà dỡ cửa nữa. Từ góc độ nào đó thì có thể nói đang tiết kiệm công sức.