Chương 47

Vậy thì cho dù Giang Vô Nhai có tỉnh táo trở lại, con bé tiểu yêu phiền toái kia tám phần sẽ không cam tâm tình nguyện rời khỏi đỉnh Bất Tri vốn vui vẻ hòa thuận kia để trở về đỉnh Vô Tình âm u cổ quái ở thâm sơn cùng cốc này. Vậy là hắn ta đã dễ dàng thoát khỏi phiền toái.

Nhưng hắn ta không ngờ rằng, buổi tối hôm đó, ngay khi hắn ta cho rằng con bé tiểu yêu phiền toái kia đã khóc lóc bỏ chạy thì nàng lại xách theo hai con thỏ, tung tăng chạy vào trong phòng hắn ta, bám vào mép giường hắn ta mà, ló ra khuôn mặt gầy gò dính đầy bụi bặm, hai mắt lấp lánh nhìn hắn ta, vô cùng vui sướиɠ nói mình sẽ nướng thỏ, hỏi hắn ta có linh gạo không.

“Bị bệnh thì không thể không ăn gì được, lại càng không thể chỉ ăn trái cây, trái cây không có chất dinh dưỡng đâu.” Nàng vô cùng nghiêm túc nói với hắn ta: “Đệ đợi chút nhé, để ta nghiền nát thịt thỏ rồi làm cháo thịt nghiền cho đệ uống, vừa ấm lại còn vô cùng tốt cho dạ dày.”

Lúc ấy Hề Tân nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu như con mèo mướp cùng đôi mắt sáng ngời ngốc nghếch kia, cực kì muốn xách cổ áo của nàng lên rồi ném ra ngoài.

Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn đứng lên, xách nàng ném vào trong thùng nước ấm rồi quay đầu đi, rút gân lột da hai con thỏ rồi ném vào chảo dầu, miễn cưỡng nướng được con thỏ đã đen một nửa mà vẫn chưa chín, nấu một nồi cơm nhão như cháo, để nàng đã tắm rửa sạch sẽ xong ăn đến mức cả mặt bóng loáng.

Từ đó về sau, trên đỉnh Vô Tình có thêm một cái bếp, cuối cùng cũng có hương khói lửa bay ra.

Hề Tân lười biếng cọ cọ vào đầu gối Lâm Nhiên, khẽ cười: “Còn nhớ lúc tỷ vừa lên núi, người nhỏ như hạt đậu, xanh xao vàng vọt, mặt xám mày tro, ta còn tưởng tỷ ở trong rừng sẽ bị dọa khóc cơ, không ngờ tỷ lại bắt được hai con thỏ mang về nhà.”

Lâm Nhiên đang tập trung xoay xiên tre, đảm bảo cho da gà rừng nướng được giòn mà không cháy, nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn ta: “Tại sao đệ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?”

Hề Tân cười hì hì: “Tỷ đoán xem?”

Lâm Nhiên khẽ ngây ngẩn, nhìn con gà rừng đã sáng bóng ánh mỡ, sau đấy lại nhìn hắn ta, ngập ngừng nói: “... Đã có thịt gà rồi, giờ có bắt thỏ cũng ăn không hết đâu, lãng phí lắm…”

Hề Tân: “...”

Lâm Nhiên an ủi hắn ta: “Nếu đệ thật sự muốn ăn thì để ngày mai ta đi bắt nhé? Đến lúc đó ta sẽ làm đầu thỏ cay rồi nướng màn thầu ăn?”



Hề Tân: “...”

Hề Tân ngoài cười nhưng trong không cười: “A Nhiên, có đôi khi ta rất muốn cắn chết tỷ đó.”

Lâm Nhiên: “...”

Lâm Nhiên cảm thấy mình vô cùng vô tội, đang ăn gà mà hắn ta lại nhắc tới thỏ, nàng không nghĩ đến chuyện đó thì còn biết nghĩ tới gì nữa. Nàng cũng chỉ đang suy nghĩ cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái ở đỉnh Vô Tình thôi.

Nhưng nàng không dám nói, dù sao Hề Tân cũng là nam nhân đứng đầu chuỗi thức ăn, bây giờ gia vị gà nướng của nàng đều do hắn ta trợ cấp.

Lâm Nhiên quyết đoán bế mạch, yên lặng như gà mà quay về nướng gà.

Hề Tân hít sâu một hơi, lại đưa tay qua, nắm lấy cái tay đang buông thõng xuống bên kia của nàng.

Lâm Nhiên: “??”

“Sao hôm nay đệ lạ quá vậy.”

Lâm Nhiên đen mặt vung tay: “Cứ hở tí là lại động tay động chân, ta có lý do chính đáng hoài nghi đệ đang giở trò sàm sỡ đấy, buông tay, buông tay mau.”

“Không thích đấy.”



Hề Tân cố chấp xuyên ngón tay mình vào kẽ ngón tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, lẩm bẩm làm nũng: “A Nhiên, ta lạnh quá.”

Lâm Nhiên nghe vậy thì chợt khựng lại.

Tình trạng cơ thể của Hề Tân rất kì lạ… Là người phàm mà mấy trăm năm không chết cũng không lớn được, có lạ không chứ, hơn nữa hắn ta thực sự có thể hàn.

Lâm Nhiên chỉ chần chờ một thoáng như vậy, Hề Tân đã nhanh tay lẹ mắt nhân cơ hội bám lấy tay nàng, tay Lâm Nhiên lạnh thấu xương, cứ như nàng đang cầm một khối băng lạnh ngàn năm vậy.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ, trở tay lại, dùng bàn tay tương đối ấm áp của mình ủ ấm bàn tay hắn ta: “Đợi lát nữa ăn chút thức ăn nóng, chắc sẽ đỡ hơn đấy.”

Hề Tân cầm tay nàng, hài lòng áp sát má vào rồi cọ cọ, thở dài một tiếng: “A Nhiên ấm áp quá.”

Lâm Nhiên nghiêm túc giải thích: “Là do đống lửa thôi, đệ qua đây sưởi ấm thì sẽ càng ấm hơn.”

Hề Tân không thèm để ý đến sự ngốc nghếch, không hiểu lãng mạn của nàng, tiếp tục mềm nhũn cọ cọ: “A Nhiên, tỷ đừng đi có được không? Dù sao tỷ cũng lười không muốn làm gì, bên ngoài lại hỗn loạn như vậy, tỷ đã ăn không ngon, uống không ngon mà còn đi ra ngoài làm gì chứ? Tỷ cứ ở lại đây đi, ngày ngày ngủ xong rồi lại đi dạo, luyện kiếm, muốn thứ gì thì cứ bảo Giang Vô Nhai tìm cho tỷ, còn ta thì ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho tỷ, có được không?”

Lâm Nhiên lại rung động thật, vô cùng đáng xấu hổ. Cuộc sống mỗi ngày chỉ cần đưa tay ra là có áo mặc, há miệng ra là có cơm đút, không cần làm việc, không cần động não. Chẳng phải đây chính là cuộc sống dưỡng lão cuối đời trong mơ của nàng sao?!

Lâm Nhiên nuốt nước mắt khát vọng xuống, sau đó gian nan lắc đầu: “Không được, ta phải ra ngoài rèn luyện.”

Nụ cười trên mặt Hề Tân chậm rãi biến mất.

“Tại sao?”