Trước động phủ đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân.
“Sư huynh.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Hề Tân vang lên: “Huynh đang làm gì ở đây vậy?”
Giang Vô Nhai không thèm ngẩng ngẩng lên mà tiếp tục thu dọn đồ đạc: “Tiểu bí cảnh Vân Thiên sắp mở rồi, A Nhiên cũng sẽ cùng đi rèn luyện, ta đang chuẩn bị vài thứ cho con bé.”
“Tiểu bí cảnh Vân Thiên...”
Hề Tân lẩm bẩm mấy chữ này, giọng của hắn ta nhẹ đến mức chẳng hiểu sao lại có cảm giác không rét mà run: “Sư huynh, huynh đồng ý rồi sao?”
Giang Vô Nhai: “Đúng vậy.”
Hề Tân: “Đệ không đồng ý.”
Giang Vô Nhai dừng tay lại.
Hắn cầm chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn Hề Tân, ánh mắt trầm lắng mà hoà hoãn: “Tiểu Tân, đệ không có lý do gì để không đồng ý cả.”
Khuôn mặt tươi cười của Hề Tân chợt lạnh dần.
Hề Tân nhìn chằm chằm hắn, không rời một tấc: “Lúc huynh để nàng ấy tới Vạn Kiếm lâm là đệ đã cảm thấy không ổn rồi. Nàng ấy có kiếm, lại sắp kết đan, sao có thể còn ở lại đỉnh Vô Tình được, nàng ấy sẽ hướng tới thế giới bên ngoài, nàng ấy sẽ đi, sẽ rời khỏi chúng ta.”
Giang Vô Nhai: “Ta đã nói rồi, A Nhiên đã trưởng thành, đương nhiên không thể nào ở lại đỉnh Vô Tình mãi được, con bé vẫn luôn muốn tự mình đi ra ngoài lang bạt.”
“Ai bảo không thể!”
Vẻ mặt Hề Tân dữ tợn, sau đó lại đột nhiên biến thành nụ cười kiều diễm: “Sư huynh, đương nhiên nàng ấy có thể ở lại. Tính tình A Nhiên lười biếng, lại tôn kính huynh nhất, chỉ cần huynh nói với nàng ấy, không muốn để nàng ấy đi thì nàng ấy sẽ nghe lời huynh, sẽ không đi nữa mà tiếp tục ở lại thôi.”
Giang Vô Nhai nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của hắn ta thì lắc đầu, nét mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi: “Tiểu Tân...”
Hề Tân cất tiếng cắt đứt lời hắn, giọng nói bén nhọn: “… Sư huynh! Nàng ấy ở lại đây không tốt sao?!”
“Đỉnh Vô Tình này vắng vẻ đến mức nào chứ, ngay cả hoa cỏ sinh ra cũng u tịch hoang vắng, hai người chúng ta tựa như hai cái xác không hồn, lúc nhìn thấy nhau, thứ mùi mục nát suy bại gần như thoát ra từ tận xương tủy.”
Đáy mắt Hề Tân hiện lên màu đỏ tươi, con ngươi lại lóe ra dị sắc: “Nhưng có A Nhiên ở đây thì tốt rồi, nàng ấy ôn nhu như vậy, sáng sủa đến thế, chỉ cần đứng ở đó tươi cười rạng rỡ thôi là dường như ngay cả ánh mặt trời ban chiều cũng đều trở nên ấm áp… Chúng ta đã nuôi nàng ấy từ lúc còn nhỏ xíu đến bây giờ đã trở thành một cô nương yểu điệu thanh lệ. Nàng ấy thích chúng ta, dựa dẫm vào chúng ta, so với chúng ta thì còn ai hiểu biết nàng ấy hơn nữa? Nàng ấy thích lười nhác, yêu trốn tránh, đam mê ăn uống, không ưa đấu tranh, không ham hóng hớt chuyện… Vậy thì nàng ấy còn ra ngoài nơi bão táp mưa sa làm gì hả?”
“Chúng ta có thể yêu thương nàng ấy, bảo vệ nàng ấy cả đời, nàng ấy muốn gì thì chúng ta đều có thể dâng lên cho nàng ấy. Nàng ấy hoàn toàn có thể ở lại đây, vĩnh viễn ở lại bên cạnh chúng ta mà.”
Giọng của Hề Tân càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến mức gần như mê hoặc: “Sư huynh, huynh thật sự không muốn sao? Không phải huynh cũng thích nàng ấy sao? Ba chúng ta cứ sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc như vậy, không được sao?”
Giang Vô Nhai nhắm mắt lại: “Tiểu Tân, đệ biết mà, chuyện này là không thể được.”
Hề Tân chợt khựng lại.
“Chúng ta đã nuôi lớn con bé, nhưng con bé không thuộc về bất kì ai cả, con bé chỉ thuộc về chính mình.”
Giang Vô Nhai dùng ánh mắt bình tĩnh gần như là bình thản nhìn hắn ta: “Tiểu Tân, tương lai của con bé rất rộng mở, con bé sẽ đưa ra lựa chọn của mình, sẽ có cuộc sống xán lạn của bản thân. Chúng ta là sư trưởng của con bé, chăm sóc con bé, quan tâm con bé, chỉ đường cho con bé, nhìn con bé bay cao chứ không phải giữ con bé lại vì du͙© vọиɠ riêng của mình. Chúng ta đã định sẵn là chỉ có thể… đi cùng con bé một đoạn đường thôi.”
Hai mắt Hề Tân lập tức đỏ bừng.
“Giang Vô Nhai! Huynh đúng là gàn bướng hồ đồ!”
Hề Tân đứng phắt dậy, chỉ vào Giang Vô Nhai, cười lạnh hung ác: “Dựa vào đâu mà muốn ta buông tay. Nếu huynh tình nguyện ra vẻ rộng lượng, tình nguyện làm chính nhân quân tử của huynh thì huynh tự đi mà làm, đừng có kéo ta vào! Ông trời đã đối xử tệ bạc với ta vậy rồi, dựa vào đâu mà bây giờ còn bắt ta làm người tốt? Nàng ấy là của ta, từ ngày huynh dẫn nàng ấy lêи đỉиɦ Vô Tình thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bảo ta buông tay!”