Chương 24

Làn mây tản ra, Chưởng môn dẫn đầu, theo sau là các trưởng lão và các đệ tử nhanh nhẹn đáp xuống.

Lâm Nhiên làm theo mọi người chụm tay khom người, cùng hô lên: “Bái kiến Chưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão.”

Khuyết Đạo Tử khẽ giơ tay, giọng điệu ôn hòa: "Không cần đa lễ."

Khuyết Đạo Tử - Chưởng môn của Vạn Nhận kiếm các thế hệ này là một thanh niên tao nhã lịch sự, dung mạo cũng tuấn mỹ xuất thần như các kiếm các nhất mạch từ xưa tới nay. Trường bào rộng thêu hoa văn màu vàng, ông chắp tay đứng trước mặt mọi người, trông đàng hoàng trịnh trọng, uy nghi vô cùng.

… Nếu như Lâm Nhiên không tận mắt nhìn thấy ông kéo tay Giang Vô Nhai nói dông nói dài suốt sáu tiếng đồng hồ, còn uống rượu nói xấu trên trời dưới bể thì chắc Lâm Nhiên sẽ tin hình tượng của người này thật sự uy nghi thế này mất.

Giang Vô Nhai uống rượu không quản mưa gió, ngàn chén không say. Dạ dày hắn như một hố đen không đáy, uống vào bao nhiêu cũng không nghe thấy tiếng vang. Chỉ duy nhất có ngày hôm đó, bị Khuyết Đạo Tử lôi kéo uống rượu tâm sự “mỏng”, hắn nôn ọe cả ra.

Lần đầu tiên Lâm Nhiên nhìn thấy một người có thể tán dóc mà khiến người nghe buồn nôn đến mức đó, mà người nôn lại còn là một kẻ ngàn chén không say - Giang Vô Nhai nữa cơ.

Sau khi tam quan bị phá vỡ triệt để, Lâm Nhiên vô cùng tâm phục khẩu phục Khuyết Đạo Tử, cảm giác chỉ có nam nhân kỳ vĩ như thế mới có thể chống đỡ cho Vạn Nhận kiếm các không sập tiệm, chống đỡ không để các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội trong kiếm các phải "bán thân nuôi vợ", duy trì cân bằng thị trường, chừa lại cho Di Hồng viện với Phong Nam quán một mảnh đất thiên đường để mà kinh doanh các ngành dịch vụ đặc biệt kia.

… Đây mới thật sự là công đức đó!

"Sở sư tỷ."

"Kiếm ý trên người Sở sư tỷ càng ngày càng ác liệt."

"Ơ kìa, sao Hầu sư tỷ cũng ở đây vậy?"



"Đúng vậy, chẳng phải Hầu sư tỷ là người bên Bắc Thần pháp tông ư? Sao cũng đến đây…"

"Yên lặng nào."

Mọi người im lặng nín thở, Khuyết Đạo Tử liếc mắt nhìn chúng đệ tử, thấp giọng nói: “Quan hệ giữa Vạn Nhận kiếm các và Bắc Thần pháp tông vẫn luôn tốt đẹp bao đời, hai bên đã bàn bạc với nhau, lần này quyết định mở Vạn Kiếm lâm, phá lệ cho phép một nhóm đệ tử từ Bắc Thần pháp tông cùng vào bên trong chọn kiếm.”

Sau lưng Khuyết Đạo Tử, một bóng người cao gầy đỏ rực vượt khỏi đám người, hai tay ôm quyền, giọng nói kiều diễm: “Bắc Thần pháp tông Hầu Mạn Nga, xin thay mặt Bắc Thần pháp tông bái kiến các vị sư huynh sư đệ kiếm các."

Chúng đệ tử lập tức bàn tán xôn xao.

Lâm Nhiên nghe thấy mấy lời thì thầm kia khiến nàng bị đánh thức khỏi ký ức. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy nữ chính Sở Như Dao và… nữ phụ ác độc Hầu Mạn Nga đứng sau lưng Khuyết Đạo Tử?

Sở Như Dao vẫn là mỹ nhân trong trẻo như bao ngày, nàng ấy vẫn luôn lạnh lùng đứng đó, còn Hầu Mạn Nga đứng cạnh nàng ấy thì lại thay đổi rất nhiều.

Nàng ta không mặc những bộ đồ trắng được thêu nhiều hoa văn lòe loẹt như khi trước nữa mà đổi thành một y phục với sắc đỏ từ đầu tới chân. Phần gấu quần và hai ống tay áo đều được thêu hoa văn hình ngọn lửa phức tạp. Trước trán còn một đeo dải trang sức bằng vàng khẽ rủ xuống, chính giữa là khối hồng ngọc tinh khiết có thể chiết xạ được cả ánh mặt trời, cộng với màu da trắng như tuyết cùng với dung mạo khuynh thành của nàng ta. Lúc này, nàng ta lại đang cười mỉm nhìn tất cả mọi người, cả người hừng hực như ngọn lửa đang rực cháy.

“Đây… Đây thật sự là Hầu sư tỷ sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn mà sửng sốt.

Có đệ tử còn nhỏ giọng chậc lưỡi: “Trước kia ta chỉ thấy Hầu sư tỷ được nuông chiều đến ngang ngược. Đây là lần đầu tiên ta thấy tỷ ấy xinh đẹp đến vậy…”

“Đúng thế, Hầu sư tỷ với Sở sư tỷ đứng chung với nhau, không ngờ lại là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, đúng là khó phân cao thấp.”



“... Mà Hầu sư tỷ cũng đâu ngang bướng quá đâu. Trước đây Hầu sư tỷ suýt nữa làm Sở sư tỷ bị thương, sau khi nhận phạt ba mươi roi còn đi thẳng tới phủ của Sở sư tỷ xin lỗi, có thể thấy tính cách Hầu sư tỷ thật ra khá tốt đó.”

“Nói cũng đúng, nghe nói là Giang kiếm chủ cứu Hầu sư tỷ, sau khi tỉnh lại, Hầu sư tỷ còn tới đỉnh Vô Tình để cảm ơn, dâng Thất Chuyển Hồi Hồn đan hiếm có khó tìm và vô số món đồ trân quý lên để cảm ơn. Giang kiếm chủ không nhận, nàng ta bèn quỳ gối ở đó mãi không chịu đứng dậy, đến cả Chưởng môn cũng khen nàng biết tri ân báo đáp.”

Tiếng nghị luận bàn tán sôi nổi xung quanh không ngừng vang lên bên tai, Lâm Nhiên nhìn Hầu Mạn Nga trong bộ đồ màu đỏ rực lửa kia, nàng rùng mình một cái.

Tự hối cải, dục hỏa trùng sinh, thay đổi thế cục, bộc lộ quan điểm tuyệt vời…

Thiên Nhất kinh ngạc thốt lên: “Ôi vãi! Ellie, là ngươi đúng không!”

Lâm Nhiên: "..."

Lâm Nhiên thật sự không muốn tin, nhưng nội dung này… hướng đi này… cách khắc phục quen thuộc này…

"Thiên Nhất."

Lâm Nhiên khó khăn mở lời: "Ta… Ta có một dự cảm không lành.”

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã."

Thiên Nhất đã tỉnh táo trở lại, tỉnh táo như một quả óc chó tách làm hai nửa, đã thế vẫn còn nguyên vỏ chưa bóc: "Chỉ là tình tiết chuyển kiếp sống lại xuyên không vào một bộ manga thôi. Tình tiết nhỏ, chỉ là tình tiết nhỏ ấy mà.”

Lâm Nhiên: "..."