Chương 19

Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn giữ mãi một cấp bậc như vậy, dừng ở Trúc Cơ hậu kỳ, một cấp bậc không cao không thấp, không uy hϊếp bất kỳ ai, cũng không làm lỡ bất kỳ chuyện gì, đạt được trình độ vừa phải, phù hợp với tự nhiên, ắt sẽ ngừng lại.

Khoảnh khắc đó, Thiên Nhất có hơi muốn thở dài, lại có hơi buồn cười.

Bị mê hoặc, dao động, thử nếm trải, trầm luân, đồng hóa, đọa lạc, điên cuồng, hủy diệt.

Nó từng có rất nhiều chủ nhân, nhìn thấy rất nhiều lần luân hồi, chứng kiến rất nhiều người làm nhiệm vụ vô cùng hăng hái, nhưng đến cuối cùng họ lại ngã xuống chẳng một tiếng động nào.

Nhưng nó biết, tất cả những bi kịch đó sẽ không lặp lại trên người nàng.

Nó tin nàng sẽ là chủ nhân cuối cùng của nó, dẫn nó đi hết đoạn đường cuối cùng.

Thiên Nhất nhìn nàng chậm rãi mở mắt ra, nó hắng giọng: "Chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, với tư cách là một hệ thống mà ngươi thích nhất, ta cũng không biết bày tỏ gì cho hay... Hay là ta hát một bài ‘cám dỗ trở về nhà’ để chúc mừng ngươi chút nhé?"

Đối mặt với lời mời “cám dỗ trở về nhà” của Thiên Nhất, Lâm Nhiên câm nín.

Lâm Nhiên cố gắng hiểu logic của hệ thống: “Thật ra ta vẫn luôn không hiểu được, tại sao ngươi lại thích bài hát này như vậy? Tại nó nghe vui vẻ quá à?”

Thiên Nhất suy nghĩ một lúc: “Có lẽ là do đã xem nhiều những kẻ tra nam tiện nữ quá rồi, cho nên khi thấy có được một HE như vậy lại cảm thấy thật thần kỳ.”

Lâm Nhiên: “... Có phải chúng ta đang xem cùng một bộ phim không thế? Ta nhớ không lầm thì nam chính và nữ phụ đều chết hết mà?”



Thiên Nhất nói như chuyện hiển nhiên: “Chính vì tra nam tiện nữ đều chết hết rồi nên mới là một gia đình đoàn tụ vui vẻ chứ.”

Lâm Nhiên nghẹn lời.

“Nói thật nhé, ta cảm thấy nữ phụ Ellie độc ác này cũng rất thú vị đấy chứ.”

Thiên Nhất: “Cha mẹ đều qua đời, phải ăn nhờ ở đậu, dựa vào nỗ lực của bản thân để ra nước ngoài rồi quay về. Một người phụ nữ thông minh sắc sảo như vậy, công việc thì lên như diều gặp gió, vốn dĩ có thể đi đến đỉnh cao của đời mình, kết quả cô ấy lại đi sai đường, trơ mắt nhìn mình càng ngày càng lún sâu trong vũng lầy, càng ngày càng tuyệt vọng, nhưng vĩnh viễn không thể quay đầu, thậm chí còn chết trong tiếng vỗ tay vui mừng của khán giả; cuối cùng thứ mình muốn không thể đạt được, thứ vốn dĩ thuộc về mình cũng mất đi, không một ngày được sống yên ổn, có phải drama lắm không?”

Lâm Nhiên gật đầu.

“Quá chuẩn luôn còn gì. Trải qua nhiều thế giới như vậy, ta cũng xem như đã tổng kết ra được kinh nghiệm rồi.”

Thiên Nhất cảm khái: “Con người không nên tham lam những thứ không thuộc về mình, một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Những kẻ cho rằng có thể dựa vào sự thông minh và thủ đoạn của mình để hô mưa gọi gió, cuối cùng sẽ chết thảm hơn bất kỳ ai khác.”

Lâm Nhiên nghe xong không hiểu sao lại thấy xúc động, không thể không vỗ tay, xấu hổ nói: “Quá hợp lý, Thiên Nhất, quả nhiên ngươi không giống với những hệ thống khác, chỉ từ một bộ phim mà nhìn ra được nhiều triết lý nhân sinh như vậy, không giống như ta, chỉ nhớ tới tủ quần áo của Phẩm Như thôi... Haizz, đúng là nông cạn quá mà.”

Nàng nghiêm túc cảm khái.

“...” Thiên Nhất: “Ngươi đang cười nhạo ta đấy hả?”

“Không phải đâu, tất nhiên là không phải rồi, ta khen ngươi thật lòng mà.”

Lâm Nhiên giơ bốn ngón tay lên trời rồi thề: “Nếu ta nói dối câu nào thì sẽ bị phạt nghe một trăm lần ‘cám dỗ trở về nhà’!”



Có lẽ Thiên Nhất đã tin… hoặc không. Dù sao Lâm Nhiên cũng bước ra khỏi thạch động trong giọng nữ vυ"t cao lặp đi lặp lại bài “Không thể tha thứ”.

Giai điệu này quá thăng trầm, hiệu ứng âm thanh 6D quá hoành tráng hùng vĩ khiến hai tai Lâm Nhiên ù cả đi, bước chân nặng nề, cả người nghiêng ngả lảo đảo.

Đúng lúc Giang Vô Nhai đang định đi tìm nàng thì lại kinh ngạc nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình loạng choạng quay về.

“Làm sao thế này?”

Giang Vô Nhai đỡ lấy nàng, nhìn khuôn mặt trắng hồng của nàng, linh lực Trúc Cơ hậu kỳ đang trôi nổi ổn định, trông cũng không có vẻ giống tẩu hỏa nhập ma.

Hắn cũng yên tâm lại, dịu dàng quan tâm như một người cha già: “A Nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho sư phụ nghe nào.”

Lâm Nhiên sững sờ nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi lã chã: “… Máu của ta tuôn rơi cùng dòng lệ, trái tim ta tan nát đóng băng…”

Giang Vô Nhai: “...?”

Lâm Nhiên lau nước mắt: “Sư phụ, ngược tình đau đớn quá, người thật sự đau khổ quá rồi.”

“...” Giang Vô Nhai cảm thấy bản thân còn oan uổng hơn cả Thị Kính nữa: “A Nhiên, sư phụ thật sự không khốn đốn vì tình, không có yêu nữ ma đạo gì hết, cũng không hề có con riêng.”

Có trời đất chứng giám, trong suốt mấy ngàn năm hắn còn chẳng quen biết nổi mấy cô nương, sao lại vô cớ bị chụp cái mũ sa chân vào tình yêu ngang trái thế.