Giang Vô Nhai héo liền luôn.
Đến cả sư phụ mình cũng héo rồi, Lâm Nhiên còn nói được gì nữa, tất nhiên là chỉ có thể cun cút héo theo thắn thôi.
Hề Tân nhìn hai người yên tĩnh như gà trước mặt, hắn ta hài lòng gật gật đầu, giả trân vỗ tay: "Giang đỉnh chủ có thể nhận ra lỗi sai của mình, khiêm tốn quyết định viết năm nghìn chữ kiểm điểm, ta đây vô cùng vui vẻ; A Nhiên tỷ tỷ cũng rất tốt, có thể đưa Giang đỉnh chủ trở về, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, hành động vì việc nước mà quên tình nhà như vậy rất đáng biểu dương."
Giang Vô Nhai: "..."
Lâm Nhiên: "..."
Hề Tân nghiêng đầu: "Sao hai người không vỗ tay?"
Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai nhìn nhau, dưới sự áp bách đáng sợ của Hề Tân, cùng nhau vỗ tay một cách gian nan không gì bằng.
Giang Vô Nhai: "... Cảm ơn Tiểu Tân, lần này ta nhất định sẽ viết kiểm điểm thật tốt."
Lâm Nhiên: "... Cảm ơn Tiểu Tân, lần sau ta nhất định vẫn sẽ vì việc nước mà quên tình nhà."
Giây phút lời vừa ra khỏi miệng, cả Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai đều loáng thoáng nghe được âm thanh tiết tháo của mình vỡ tan.
Hề Tân cảm thấy rất mỹ mãn: "Được rồi được rồi, hai người qua đây đi, có đói bụng không, ta đã nấu cơm xong rồi, hai người mau đến đây ăn cơm đi."
Hắn nói xong thì xoay người, nhẹ nhàng bước đi.
Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai từng bước từng bước chậm chạp đi theo đằng sau, như mất cha mất mẹ, lòng như tro tàn.
Lâm Nhiên nhìn bóng lưng tràn trề gió xuân của Hề Tân đi phía trước, cuối cùng cũng nhịn không được mà nói: "Sư phụ, người nói thật cho con biết đi, A Tân có phải là con ruột của người không hả?"
Giang Vô Nhai lảo đảo một bước, suýt nữa đã ngã lộn nhào: "Cái gì?"
"Thoại bản đều viết thế hết."
Lâm Nhiên càng nghĩ càng thấy mình đã biết được chân tướng: "Có phải mấy trăm năm trước người từng có một cuộc tình ngược luyến khiến người đời kinh sợ đúng không? Sư nương là một yêu nữ ma đạo, lập trường đối nghịch với người, hai người tuy yêu nhau thật lòng nhưng trở ngại ở chỗ chính tà không chung lối, chung quy vẫn không thể ở bên nhau, cuối cùng sư nương trăm cay nghìn đắng vì người mà sinh A Tân ra, sau đó cao chạy xa bay, người vì thống khổ mà từ nay về sau khốn khổ vì tình, kiếm tâm hao tổn, trầm mê tửu... Không mê sắc, không để ý đến thứ gì khác, duy chỉ có mỗi A Tân là khiến người cảm thấy thiếu nợ con trai mình, lòng đầy hổ thẹn, vì vậy mà vô cùng chiều theo ý A Tân, cam nguyện hạ thấp bản thân, ngay cả tôn nghiêm của người cha già cũng quên mất."
Giang Vô Nhai: "..."
"Mấy chuyện này con thấy nhiều lắm rồi."
Lâm Nhiên thành khẩn nói: "Sư phụ, chuyện của người cũng thuộc mấy tình tiết cũ hết rồi, thật đó, không cần phải giấu con đâu, con có thể nghĩ kế cho người bồi đắp quan hệ cha con."
Chỉ hi vọng tình thương vĩ đại của cha có thể làm Hề Tân cảm động, để tương lai sau này Hề Tân có thể làm nhiều chuyện cho thiên hạ.
Giang Vô Nhai nhìn sắc mặt vô cùng nghiêm túc của Lâm Nhiên, nhất thời không biết nên đáp thế nào mới phải.
Cả nửa buổi sau, Giang Vô Nhai một lần nữa sửa sang mớ ngôn ngữ trong đầu rồi nói: "A Nhiên, con nghĩ rất hay, cũng rất ăn khớp, sao ban nãy con không nói cho Hề Tân?"
Lâm Nhiên câm nín, còn phải nói nữa hả, đương nhiên là nàng sợ Hề Tân hạ độc cho nàng chết luôn chứ sao.
"Con xem, con cũng không dám nói còn gì."
Giang Vô Nhai thở dài một hơi, tang thương sụt sịt: "Cho nên con nói xem ta có thể làm cha ai được chứ, còn chẳng bằng nó làm cha ta luôn."
Lâm Nhiên: "..."
Cái này nàng công nhận, Hề daddy thật sự rất daddy.
Trong phòng vang lên tiếng cười của Hề Tân: "A Nhiên tỷ tỷ~ tỷ mau vào đây đi~"
Lâm Nhiên bị giọng điệu của con nhện tinh này gọi hồn, nàng run lên, ngước mắt nhìn động Bàn Ti, trong giây lát trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, uể oải ủ rũ đáp: "Đến ngay đây."
Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai ỉu xìu bước vào, phút chốc mùi cơm nức mũi xộc đến.
Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai: "..."
Hề Tân cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt không luyến tiếc gì với cuộc sống này đang gắng gượng nở nụ cười của hai người họ, như thể cảm nhận được hai con chim cút con lớn con nhỏ vỗ cánh phành phạch tản ra khát vọng ngoan ngoãn xin được nhận nuôi.
Linh thảo bổ nhất, thịt linh thú mạnh nhất, Hề Tân chuẩn bị từng gia vị trong thực đơn của nhân gian giới, từng ngày từng ngày móm cho con gà nhà ngày nào cũng gào khóc đòi ăn thành phượng hoàng bóng bẩy trơn tru.
Đại phượng hoàng ăn đến đỏ lừ cả mặt, tuổi đã cao bằng một hũ dưa muối rồi, dù có xinh đẹp thêm cũng chỉ là một cái đầu mà thôi, nhìn cũng thấy gai mắt.
Hề Tân đau mắt quay đầu đi, nhìn Lâm Nhiên.
Còn con tiểu phượng hoàng này của hắn ta được hắn ta chăm bẵm nuôi lớn, sáng rỡ long lanh, dáng vẻ tiểu phượng hoàng đang chăm chú lùa cơm cũng đẹp như tranh tiên, sạch sẽ đẹp đẽ đến không thể nào tưởng tượng nổi.
Hai mắt Hề Tân cong cong, hắn ta ngẩng cằm lên, không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Nhiên đang ăn rất vui sướиɠ, hắn ta đưa tay đến, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc rũ xuống trán nàng, chậm rãi quấn ở đầu ngón tay, giọng nói êm dịu pha lẫn chút ý cười: "A Nhiên tỷ tỷ, có ngon không?"
Lâm Nhiên đang ra sức gặm chân giò, nàng nghiêm túc gật đầu: "Ngon."
Hề Tân cười tủm tỉm: "Ngày mai ta lại làm cho A Nhiên tỷ tỷ ăn nhé, mai tỷ muốn ăn gì nào?"