Lâm Nhiên đột nhiên cong cong ánh mắt: "Sư phụ quả nhiên là người dịu dàng mà."
Là người dịu dàng nên mới tận tâm tận lực chữa khỏi cho người ta, xong rồi thì rời đi, từ đầu tới cuối không đánh giá chút nào.
Hắn dùng Tố Quang châu giúp Sở Như Dao vẫn còn trẻ người non dạ phòng tránh phiền toái trong tương lai. Hắn phí tâm cứu người, nhưng lại mượn cớ rời đi để không phải tới núi Bất Tri, tương đương với chuyện giao hết toàn quyền cho Chưởng môn xử lý, không để Khuyết Đạo Tử phải khó xử.
Thậm chí là đối với Hầu Mạn Nga, một trưởng lão như hắn cũng chỉ có đúng một thái độ, không những cho tiểu cô nương kia đường lui, mà còn cho nàng ta cơ hội sửa đổi chuyện lớn hóa nhỏ.
Ai có thể ngờ, Kiếm chủ của đỉnh Vô Tình thân là con ma men phong lưu lãng đãng trong mắt người đời lại là một người ôn hòa nhân hậu như thế.
Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt vừa ngoan ngoãn lại trong sáng, tựa như đang phản chiếu lại ánh mặt trời ấm áp sáng rực.
Giang Vô Nhai ngẩn ra, đột nhiên ho khù khụ liên tục như bị sặc.
Hắn ho nhiều tới nỗi khóe mắt cũng đỏ cả lên, ngón tay thì chỉ chỉ nàng như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ lắc đầu, giọng bất đắc dĩ nhưng thần sắc thì lại không giấu nổi nụ cười: “Con đấy… Chỉ là một đứa trẻ thôi mà toàn nói ra những câu già đời. Tính cách của ta với Hề Tân cũng chẳng nghiêm túc chút nào, sao lại dạy ra được đứa như con nhỉ?”
Lâm Nhiên cũng chỉ cười, bỗng nhiên chỉ chỉ: “Sư phụ, tới rồi.”
Giang Vô Nhai nhìn thạch bài đỉnh Vô Tình trước mặt, nụ cười dần cứng lại.
Lâm Nhiên sóng vai với Giang Vô Nhai, ngước mặt nhìn thạch bài, giọng điệu kính già yêu trẻ: “Sư phụ, mời người đi trước ạ?”
"… Để ta đi trước.”
Một tên sư phụ cặn bã như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cho tiểu đệ tử phải đối mặt với cuồng phong bão lũ. Giang Vô Nhai vuốt mặt, vẻ mặt khảng khái không hề gì bước vào trong: “Đi cùng sư phụ nào.”
Lâm Nhiên ngoan ngoãn đi theo đằng sau, trông y như chú gà con vô cùng vô tội đi núp sau lưng gà mẹ vậy.
Khen thì cũng là khen, sư phụ mà, lúc cần chịu đánh thì vẫn cần chịu trách nhiệm chứ.
Hai sư đồ chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Hề Tân đang nổi trận lôi đình.
Hề Tân chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa nhà tranh, thân hình mảnh khảnh, dung mạo quyến rũ tuyệt đẹp, sắc mặt tươi tắn, hơi mỉm cười, cả người tản ra khí thế đảm đương giá trị nhan sắc của đỉnh Vô Tình.
Bước chân của Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai gần như đồng thời nặng nề hơn hẳn.
Hề Tân nở nụ cười như có như không nhìn hai sư đồ chậm rãi bước về như con chim cút. Đoạn đường không tới mười mét mà lại kỳ kèo những năm phút.
"Còn biết quay lại cơ à?"
Hắn ta chắp tay sau lưng, đánh giá hai người đang nơm nớp lo sợ trước mặt, âm cuối nâng cao hơi kéo dài, giống như lưỡi câu nhỏ câu lòng người: “Trời cũng đã tối rồi, ta còn tưởng hai sư đồ tự dưng có hứng thú, định ở ngoài cả đêm luôn chứ.”
Giọng điệu nguy hiểm như thế này… Lâm Nhiên nhanh chóng ra quyết định, nàng thở dài một hơi, nặng nề mà thành khẩn nói: "A Tân, sư phụ biết sai rồi."
Giang Vô Nhai: "…?"
Thứ đồ nhi chỉ biết bán đứng sư phụ thôi, không xứng làm đồ nhi của ta!
Giang Vô Nhai hơi thẳng người lên.
Hắn cũng có tôn nghiêm chứ, đường đường là Kiếm chủ của đỉnh Vô Tình, là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh của Vạn Nhận kiếm các, tôn nghiêm cao quý của kẻ mạnh không thể xâm phạm.
Mắt phượng hẹp dài của Hề Tân liếc qua, hàn quang nguy hiểm lóe lên.
Sống lưng Giang Vô Nhai cứng đờ.
Hề Tân cười híp mắt: "Giang đỉnh chủ, hình như người có điều gì muốn nói đúng không ạ?"
Khoảnh khắc đó, Lâm Nhiên nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Ví dụ như thiên hạ này đã chịu đựng đủ rồi, nào là sư phụ bực tức hùng khởi, lật đổ Hề mỗ bạo ngược, bắt ép hắn ta phải vào bếp làm Mãn Hán Toàn Tịch* cả tháng để đền bù tội nghiệt ngút trời, từ đây hai sư đồ bọn họ bước vào cuộc sống tốt đẹp sung sướиɠ, họ mà muốn ăn gà thì Hề mỗ tuyệt đối không dám nấu vịt...
(*: bữa tiệc thịnh soạn)
Sau đó, Lâm Nhiên trơ mắt nhìn Giang Vô Nhai đứng lưng thẳng tắp như thể đã phải gánh chịu sức nặng của sinh mạng, chẳng thể chịu nổi nữa mà càng ngày càng cong, càng ngày càng cong…
Giang Vô Nhai kiên định lắc đầu, từng chữ vang vọng: "Đệ nghe lầm rồi, ta không có lời gì muốn nói cả!”
Lâm Nhiên: “…”
Nàng biết ngay mà!