Chương 11

Thiên Nhất: “Nếu ngươi định đi xin cơm thật thì ba người đi xin chắc cũng được kha khá đấy, khả năng chết đói cũng không cao.”

Lâm Nhiên: “…”

Lâm Nhiên nhét quả óc chó đang nói nhảm vào trong tay áo, sải bước đi tới cái hố hình người đang bốc đầy bụi đất.

Giang Vô Nhai bình thản nằm trong hố, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.

“Sư phụ.”

Lâm Nhiên đứng ở bờ hố, nhìn vẻ mặt căng cứng ủ dột không thôi của hắn, nàng muốn nói gì đó nhưng cảm thấy không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, nói: “Đứng dậy đi sư phụ, chúng ta về nhà.”

Giang Vô Nhai lắc đầu một cái, ủ rủ nói: “Không muốn về đâu.”

Lâm Nhiên an ủi hắn: “Không sao đâu sư phụ, chuyện mất mặt của người, con nhìn từ nhỏ tới lớn đã quen lắm rồi, không hề bị tổn thương lòng tự trọng gì đâu, khó quá thì chúng ta bỏ qua có được không.”

“... Cảm ơn đồ nhi.” Vẻ mặt Giang Vô Nhai một lời khó nói hết: “Nhưng ta nói thật, không phải cái này… Ta uống rượu, rượu của Thiểm Vân Xuyên.”

“Con biết mà, A Tân mới mua được chút rượu, người uống trộm.”

Lâm Nhiên không nói thật, chỉ muốn vội vàng dỗ sư phụ quay về nhà: “Không phải là chuyện lớn gì đâu. A Tân cũng đâu có uống rượu, mua cũng là mua cho người uống. Mới nãy con nhìn thì thấy A Tân cũng không tức giận gì… A Tân còn đang bận bịu nấu cơm, không rảnh để ý đến sư phụ đâu. Chờ A Tân làm xong thì cũng hết tức rồi, còn ghê gớm quá thì sư phụ cứ để nó đánh mấy cái, mắng mấy câu.”

“Không hết tức được đâu.”



Giang Vô Nhai nói với vẻ sâu kín: “Con nghĩ làm sao mà ta tìm được rượu, nó lấy rượu ra để làm gà hoa điêu mà.”

Gà hoa điêu…

Lâm Nhiên trợn tròn con mắt.

Hề Tân là đầu bếp, quả thực là đầu bếp, chuyên làm đồ ăn gia đình ngon ơi là ngon. Huống hồ còn là thức ăn mà hắn dày công chuẩn bị. Lâm Nhiên nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng.

Nhưng Lâm Nhiên nhanh chóng đổi hướng suy nghĩ. Hề Tân có thể trải qua muôn vàn thử thách để trở thành đầu bếp cũng là vì tất cả những người hay vật có khả năng trở thành vật cản trở hắn ta trên con đường làm đầu bếp bá vương đều đã bị hắn ta nghiền nát…

Mà Giang Vô Nhai - kẻ đã trộm mất nguyên liệu nấu ăn mà đầu bếp Hề khổ cực chuẩn bị…

Lâm Nhiên không dám chảy nước miếng nữa.

Khoảnh khắc đó, Lâm Nhiên đã nghĩ rất nhiều, suy nghĩ bay xa vạn dặm.

Nàng nghĩ tới căn nhà tranh lọt gió, nghĩ tới những bộ quần áo mặc đã thủng lỗ chỗ, nghĩ tới bát dưa leo muối chua ăn tới ba mươi lần, cải trắng chấm nước tương tận sáu mươi bữa, rồi thì nước nấu đậu hũ thối được ăn tận chín mươi lần.

Lâm Nhiên suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ.

Giang Vô Nhai mặt mày tang thương: “A Nhiên à, có phải là ta xong rồi không?”

Lâm Nhiên không biết trả lời ra làm sao, nàng cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình cũng rất nguy hiểm.



Hai sư đồ im lặng mất một lát, có thể thấy được rõ nỗi tuyệt vọng trên mặt người kia.

Thật lâu sau, Lâm Nhiên khó khăn mở miệng: “Vẫn phải về thôi, hòa thượng chạy được chứ miếu thì không chạy nổi.”

Giang Vô Nhai che mặt, thở dài nặng nề, lảo đảo đứng dậy như một ông lão một nghìn ba trăm bảy mươi chín tuổi bị cuộc sống bắt nạt.

Lâm Nhiên cũng đứng dậy, không cần biết thế nào nhưng trước tiên cứ lừa người về trước đã. Dù sao thù hận sư phụ kéo về cũng lớn, Hề Tân mà hô mưa gọi gió đánh chết sư phụ thì cũng chỉ ảnh hưởng một chút xíu tới nàng thôi… So với sư phụ thì chút tự tin này nàng vẫn còn.

Hai sư đồ một trước một sau chậm rãi quay về đỉnh Vô Tình, trong đầu mỗi người đều suy nghĩ: “Rốt cuộc nên nằng nặc cầu sống hay là cứ thế quỳ xuống cầu sống luôn, đây cũng là một vấn đề nan giải…”

Sau khi chật vật cân nhắc, suy tính tỉ mỉ, bóng lưng hai người đê mê, xào xạc, thê lương.

Cho tới khi bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng cùng với tiếng băng đóng kết thành tảng.

Lâm Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua rừng đào rậm rạp, nhìn thấy hai bóng người đang giao chiến với nhau.

Đó là hai cô nương trẻ tuổi, đều mặc quần áo màu trắng. Nhưng một trong hai người họ thì được thêu hoa văn lộng lẫy, khiến cho bộ đồ màu trắng phiêu dật trở thành đồ bông tầm thường.

Dung nhan của nàng ta cũng coi như là thanh tú đáng yêu, chẳng qua lông mày sắc nét mang chút gì đó ngang ngược, khiến cho vẻ đẹp của nàng ta trở nên thô tục khó mà giải thích.

Thiếu nữ còn lại chỉ mặc quần áo màu trắng đơn giản, dung mạo tuyệt đẹp xuất thần. Khí chất trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, so với thiếu nữ hoa lệ kia thì như trân châu so với mắt cá vậy, ai cao ai thấp hiển lộ rõ ràng.

Lâm Nhiên hơi ngạc nhiên, tại sao nữ chính lại có mặt ở đây?