“Chú cô sinh** hả cậu nhóc?” – Thư Thanh Lãng nói.
** Chỉ người nam không để ý tới con gái, muốn sống cô đơn cả đời (hoặc ngược lại)Viên Lai di điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, lại ngã oặt về sô pha, lười biếng đáp: “Tôi không thích kiểu con gái đó.”
Giờ Vương Dịch mới hiểu tình hình, hắn ngồi xuống trừng Viên Lai; “Mày không cho thì không cho, mắc gì đi làm khổ anh?”
“Người ta là cô gái nhỏ, phải giữ thể diện chút chứ?”
Tiểu Nhã ngồi cạnh liếc cậu, tỏ vẻ thật buồn nôn: “Mới nãy cô gái kia hỏi cậu có chú ý thấy cổ không, sao cậu không giữ mặt mũi cho người ta đi?”
“Nhưng mà tôi chưa từng thấy cô ấy thật mà!” – Viên Lai tỏ vẻ mình rất là vô tội.
“Tha cho Bảo ca đi mà, nó lên sân khấu là chỉ thấy mỗi mình nó thôi, để ý cái gì nữa chứ?!” – Lưu Phi Trác cười nói – “Tuần trước có con nhỏ kia lột bra quăng lên sân khấu, mọi người đoán chuyện gì xảy ra nè? Bảo ca cũng không thấy luôn, rồi hăng hái nhảy nhót, đá một phát cái bra kia văng lên đầu anh giai đứng ngay trước sân khấu. Nếu mà không có bảo vệ vô can á, chắc ổng phải xông lên đạp Bảo ca xuống mất…”
Cả đám bật cười, Viên Lai cũng vui vẻ, thản nhiên nói: “Ai nói em không thấy chứ? Đơn giản là em thấy thằng kia khó ưa, ôm ấp gái, vừa sờ ngực vừa hôn, làm bẩn cả mắt bố.”
“…Vậy cô gái kia trêu chọc gì mày à?” – Vương Dịch hỏi cậu.
“Đâu có.” – Viên Lai đáp – “Cô đó phóng túng quá, hôm nay dám ném bra ngay đám đông, nếu em không đá nó đi, có khi ngày mai cô ta sẽ dám cưỡиɠ ɠiαи em trước mặt mọi người đấy.”
Cả đám lại được trận cười vui vẻ, Lưu Phi Trác cười nói: “Đúng đấy, tuy Bảo ca nhà tôi trông có vẻ phóng túng, thật ra bên trong là thiếu niên độc thân từ trong trứng suốt 20 năm đấy.”
Viên Lai đạp một phát vô góc bàn, tức tối nói: “Cút! Đứa nào độc thân từ trong trứng đấy? Hồi 11 tuổi bố đây khai trai anh chẳng biết đang nghịch bùn ở cái xó nào đâu!”
“Ừ! Phải vậy đấy, 11 tuổi mất trinh rồi, ấy vậy mà 16 tuổi bị hôn một cái, lại mắng cho con gái người ta khóc luôn!” – Vương Dịch nói.
Thư Thanh Lãng lăn lộn trong đám cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, anh đã nhờn với mấy câu đùa vô vị thế kia. Nhưng vì gia giáo từ trước giờ, anh không thể hòa nhập vào cuộc đối thoại của họ, chỉ ngồi một bên nhâm nhi cốc hồng trà, thỉnh thoảng cười theo mấy tiếng.
Viên Lai là kiểu thà chết cũng phải giữ sĩ diện, ngoài ra còn một tật xấu, cậu vô cùng ghiền rượu, hơn nữa đã uống là phải say.
Không phải say thôi, mà là say không biết trời trăng gì nữa.
“Biết rồi, đi ngay đây, đừng vội đừng vội.”
Vương Dịch cúp máy rồi ra phía sau dãy ghế tìm cái áo khoác chẳng biết bị hắn vứt đi đâu, tìm được rồi, hắn vừa mặc vừa nói: “Tôi còn chút việc, đi trước nhé!” Nói rồi, hắn nhìn Viên Lai đang ôm chai rượu hát vang “Are you ok?”, truyền cho Thư Thanh Lãng một ánh mắt đồng tình: “Này… Phải làm phiền anh rồi.”
Thoáng cái, Vương Dịch biến mất tăm.
Lưu Phi Trác đã đưa bạn gái về từ sớm, Thư Quỳnh mới ra ngoài với Thời Dao, chắc cùng đi toilet.
Thư Thanh Lãng nhức đầu nhìn Viên Lai đang ngồi xếp bằng trên bàn, nhiệt liệt hát vang, anh thở dài một hơi. Anh tới ngồi xuống đoạn ghế trước mặt Viên Lai, Viên Lai hô hào “Sao anh còn không vỗ tay đi, xem buổi hòa nhạc của siêu sao phải nhiệt tình lên chứ?”, Thư Thanh Lãng đành phải vỗ tay, còn phải trông chừng để cậu không rớt khỏi bàn.
“Are you ok?” – Viên Lai đưa miệng chai tới ngay miệng anh, trông có vẻ cậu sẽ cứ để đó tới khi anh trả lời.
Thư Thanh Lãng đành đáp: “…Ok ok!”
Viên Lai lại hỏi câu nữa: “Do you like?”
“…Like like!”
Cứ thế hoài đến khi Viên Lai hát “Hello! Thank you! Thank you very much!” đến lần thứ tám vẫn chưa thấy Thư Quỳnh và Thời Dao trở lại.
Thư Thanh Lãng thấy hơi lo, gọi điện cho Thư Quỳnh. Bên Thư Quỳnh có tiếng gió lất phất, cô nói: “Anh, mọi người tan cuộc rồi hả?”
Thư Thanh Lãng đáp: “Ừm, em ở đâu vậy?”
Nào ngờ Thư Quỳnh trả lời: “Thời Dao thấy không được thoải mái nên em đi mua thuốc với cô ấy. Giờ em sắp về đến nhà rồi.”
“…Đi đi, đến nhà nhớ nhắn cho anh biết.”
Thư Thanh Lãng đứng dậy mặc áo khoác, túm Viên Lai từ trên bàn xuống, một tay anh quàng qua vai cậu, tay kia lấy áo khoác của Viên Lai mặc cho cậu. Viên Lai còn nắm chặt chai rượu không buông, miệng thì lẩm bẩm mấy chữ không rõ ràng “Đừng cướp mic của tôi!”
Thư Thanh Lãng giành một hồi cũng không lấy được chai rượu, đành trấn an cậu: “Đến lúc mặc đồ rồi, mau mặc vào còn hát tiếp nữa chứ!”
Lúc này Viên Lai mới gật gật đầu, hai tay nâng “chiếc micro” cẩn thận từng chút đặt lại trên bàn, ngoan ngoãn để Thư Thanh Lãng luồn tay áo vào.
Ngay khi mặc áo khoác xong, cậu lập tức ôm chai rượu vào lòng.
Thư Thanh Lãng bị cậu chọc tức tới mức bật cười, đành mặc cho cậu ôm cái chai. Anh kéo vai cậu bằng một tay, khó khăn lết đi tới quầy bar tính tiền.
Bartender cầm chiếc khăn vuông nhẹ nhàng lau cái ly đế cao trong tay, không ngẩng đầu lên: “Viên tiểu ca đã thanh toán rồi.”
Khí trời cuối tháng 9 hơi mát lạnh.
Thư Thanh Lãng nửa nâng nửa ôm Viên Lai ra khỏi quán bar, một trận gió thổi qua, anh phải dùng tay kia túm áo khoác lại.
Sau đó anh đỡ cho Viên Lai đứng vững để gài nút áo khoác cho cậu.
Tửu lượng của Viên Lai vốn đã kém cỏi, hôm nay còn uống đủ thứ rượu. Mấy bước lảo đảo ngả nghiêng từ hàng ghế ra tới cửa khiến Brandy và Cocktail trong bụng trộn lẫn, sinh ra phản ứng hóa học mạnh mẽ…
Thư Thanh Lãng vừa thả tay ra, Viên Lai lập tức ngã ngửa ra sau khiến Thư Thanh Lãng sợ muốn chết, trước khi cậu ngã ra đất, anh vội níu cánh tay Viên Lai để cậu đập vào ngực anh.
Cái cậu nhóc ngốc này, sắp ngã còn chẳng chịu ném chai rượu chết tiệt kia đi.
Thư Thanh Lãng vuốt xương quai xanh đau nhức do bị chai rượu đập trúng, thở dài nghĩ chắc nó xanh một mảng rồi. Anh hết cách, đành ôm cậu bằng một tay, tay còn lại giúp cậu cài nút áo khoác.
Mãi mới dìu cậu tới bãi đỗ xe, khi đã nhét được Viên Lai vào ghế phụ lái, Thư Thanh Lãng cảm giác mớ xương cốt già cỗi này sắp tàn tạ vì lao lực.
Anh ngồi lên xe, cài dây an toàn cho Viên Lai rồi khởi động xe.
Sau khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, Thư Thanh Lãng chợt nhận ra anh chẳng biết đưa cậu nhóc này về đâu.
Thư Thanh Lãng nhìn cậu hỏi: “Nhà của cậu ở đâu thế?”
Viên Lai cười he he, nói với cái chai: “Chúng ta đều có chung một ngôi nhà, tên gọi là Trung Quốc.”
“…Được thôi!” – Thư Thanh Lãng đành lái đi một đoạn chẳng biết về đâu, mong cậu hong gió mau tỉnh táo lại.
…Kết quả là lượn cả một tiếng, Viên Lai từ “Nhà tôi ở Đông bắc, trên con sông Tùng Hoa” cho đến “Nhà tôi ở sườn núi hoàng thổ cao cao”, thấy cậu ở càng lúc càng xa hơn, Thư Thanh Lãng quyết định tìm khách sạn cho cậu.
** hai câu trên là lời của 2 bài hátThật ra thì cũng có thể về nhà anh, nhưng vấn đề là nhà Thư Thanh Lãng chỉ có một phòng ngủ. Tuy là ngủ chung cũng chẳng sao, Thư Thanh Lãng không thể nào ra tay với cậu bé mới bây lớn, còn uống say nữa. Nhưng anh nghĩ đến tình cảnh lần đầu gặp nhau, lại nghĩ đến chiếc giường của mình, rốt cuộc vẫn thấy đưa cậu đến khách sạn là ổn nhất.
Thư Thanh Lãng dừng ở một khách sạn thuộc chuỗi hệ thống, anh chuẩn bị đỡ Viên Lai xuống xe, cậu đột nhiên hô lớn: “Anh đợi chút đã!”
Thư Thanh Lãng dừng tay, chỉ thấy cậu mò mẫm cả buổi mới lấy được điện thoại, nói tiếp: “Bác tài, bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển qua cho…”
Thư Thanh Lãng lặng người, sao anh biến thành tài xế taxi mất rồi. Anh dở khóc dở cười nâng cậu dậy: “Không cần trả tiền.”
Thư Thanh Lãng dìu Viên Lai vào khách sạn, nói với quầy lễ tân:
“Xin chào, cho một phòng giường lớn.”
Viên Lai dựa vào người anh lải nhải: “Sao lại không lấy tiền chứ? Chú làm ăn cũng thật vất vả. Cháu đây có tiền mà, đưa chú thì chú cứ lấy đi…”
Nữ lễ tân xem thường: “Dạo này kiểm tra gắt lắm, hai người đổi chỗ khác đi.”
Thư Thanh Lãng nhất thời im lặng, thầm mắng chửi Viên Lai một trăm lần, sau đó anh khẽ cắn môi, cười cười với cô lễ tân: “Cô hiểu lầm rồi… Tôi lái Didi ấy mà, vừa mới nhận cậu bé này, uống say mèm rồi, hỏi nhóc ở đâu nhóc ấy cũng không nói được. Tôi đâu thể ném cậu nhóc mới bấy nhiêu tuổi ra ngoài đường cái chứ.”
**Didi là app kiểu Uber, GrabLễ tân quan sát Viên Lai, rồi nhìn Thư Thanh Lãng, có lẽ thấy Thư Thanh Lãng tuấn tú lịch sự, không giống mấy người làm ngành đặc biệt kia. Một hồi sau cô mới nói: “…Vậy được. Đưa CMND cho tôi.”
Thư Thanh Lãng lấy ví tiền, rút CMND đưa ra.
Lễ tân nhận lấy rồi nói: “Cần của cậu ấy nữa.”
Thư Thanh Lãng nhìn nhìn cậu, Viên Lai vẫn ôm cái chai không nhúc nhích. Anh đành phải tự thò tay mò túi của cậu.
Lục cả buổi trời mới mò được hai vật có hình dạng tấm thẻ ở túi trong của áo khoác. Cả người cậu nhóc này chỉ có hai tấm thẻ và điện thoại trong túi quần, Thư Thanh Lãng bèn móc hai thứ đó ra. Một tấm CMND, còn lại là thẻ ngân hàng.
Thư Thanh Lãng xin thề với trời, anh không hề cố ý xem CMND của cậu đâu, chẳng qua là khi lấy ra hai tấm thẻ nằm chồng lên nhau bị dính lại, mặt trước CMND hướng ra ngoài…
Đúng thật là ảnh chụp CMND của tất cả mọi người đều vô cùng tệ hại. Viên Lai để đầu đinh hơi hé miệng, mặt mũi đờ đẫn.
Thư Thanh Lãng đang định đưa CMND cho lễ tân, lúc cúi đầu ánh mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên anh nở nụ cười:
Viên Bảo
Giới tính Nam, Dân tộc Hán
Ngày sinh Năm 199x Tháng 12 Ngày 20
Thư Thanh Lãng kinh ngạc phát hiện, hóa ra Viên Lai là nghệ danh.
Cái nghệ danh này được đặt nghe thật qua loa… Không ngờ tên thật còn qua loa hơn.