“Chào chị, của chị hết 274 đồng rưỡi, chị có thẻ thành viên không ạ?”
“Để tôi tìm đã.” – Cô gái móc chiếc ví đen ra từ túi cái áo khoác nam đang vắt trên thành xe đẩy, đưa thẻ thành viên cho nhân viên thu ngân.
Tính tiền xong, cô đẩy xe mua sắm ra khỏi siêu thị, Thư Thanh Lãng đã lấy xe, đang đứng chờ ngoài cửa, thấy cô gái ra ngoài, anh bước tới xách mấy chiếc túi mua hàng đầy ắp. Cô gái trả xe đẩy, cầm áo khoác của Thư Thanh Lãng đi theo anh, hai người sánh vai đi đến chiếc xe đỗ ở ven đường.
Bước vài bước đã tới nơi, cô gái vén cái váy dài cotton màu vàng tơ, khom người nhòm ngó bao quát xe Thư Thanh Lãng, sau khi chắc chắn không có chó mèo lang thang nào trốn trong đó, cô mới mở cửa ngồi vào xe.
Cô gái quay đầu, tay vén mái tóc nâu dài để xõa ra trước ngực trái, vừa cài dây an toàn vừa lơ đãng hỏi anh:
“Anh, anh đang hẹn hò hả?”
“Hả?” – Thư Thanh Lãng khởi động xe về nhà.
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, em sẽ không nói với hai bác đâu!” — Thư Quỳnh cho rằng anh đang giả ngu, rõ ràng mới nãy cô thấy có vé vào Lễ hội âm nhạc trong ví anh. Cô không bao giờ tin Thư Thanh Lãng lại rảnh rỗi mua vé, rồi một mình chen lấn xem cảnh náo nhiệt đâu.
Vì vậy, trong ví Thư Thanh Lãng có vé, chỉ có một khả năng duy nhất chính là — ảnh muốn đi xem với ai đó.
“Nói gì vậy chứ?” – Thư Thanh Lãng không biết nên khóc hay cười – “Anh biết yêu đương với ai đây. Ngày nào cũng nhìn đám mặt mo trong cục đã đủ mệt lòng rồi, khó lắm mới gặp một gương mặt mới mẻ, không phải bị xe cán biến dạng hoàn toàn thì cũng bị người ta đâm thành cái tổ ong, hoặc là bị…”
“Ngừng ngừng ngừng!” – Sắp tới giờ cơm trưa rồi, Thư Quỳnh tranh thủ ngăn chặn cái kịch bản 《Một trăm kiểu chết của loài người》 kia.
“Vậy mấy chiếc vé trong ví anh từ đâu tới?”
“Vé? Vé gì cơ?”
Thấy Thư Quỳnh lấy hai chiếc vé vào Lễ hội âm nhạc còn mới tinh từ trong ví anh, anh thở dài: “Thật là. Em muốn thì cứ lấy đi, anh chẳng có hứng thú gì với mấy trò của giới trẻ bọn em đâu.”
“Nói như anh già lắm vậy.” – Thư Quỳnh cười đáp.
Khi về đến nhà đã gần 7 giờ, Thư Thanh Lãng mở cửa, tiện tay bỏ chìa khóa vào tủ giày ở huyền quan.
Thư Thanh Lãng sinh ra trong một gia đình trí thức, ba mẹ anh làm giáo viên trong trường đại học trọng điểm. Ba dạy văn, mẹ dạy sử. Tuy hai ông bà đọc nhiều sách thánh hiền hơn phần lớn người nhưng thực chất vẫn giữ tư tưởng truyền thống bảo thủ. Vài năm trước, việc anh come out khiến không khí gia đình không được hài hòa cho mấy. Mặc dù không nghiêm trọng đến nỗi đoạn tuyệt tình thân, nhưng ông bà vẫn luôn kín đáo phê bình xu hướng của con trai. Sau chuyện đó, anh dùng tiền tích góp mấy năm trả vừa đủ tiền cọc mua nhà rồi chuyển ra ngoài sống, tránh để ba mẹ thấy mặt mỗi ngày lại thêm phiền lòng.
Anh sống một mình cũng tự do tự tại, nhưng điểm bất tiện duy nhất chính là vấn đề cơm nước. Không phải anh không biết làm mà Thư Thanh Lãng rất lười vào bếp. Lâu lâu anh làm một chén trứng chần nước sôi, một tô mì rắc hành thái với dầu vừng là coi như khao mình một bữa tiệc lớn. Còn lại đa phần là ăn cơm hộp nuôi thân.
Năm ngoái, Thư Quỳnh tốt nghiệp đại học rồi về thành phố làm giáo viên mỹ thuật ở trường tiểu học thực nghiệm, khá gần với cục cảnh sát. Cô thiếu nữ mang tình yêu thức ăn ngon không thể nhìn nổi cảnh ấy, vậy nên cô thường xuyên nướng vài món điểm tâm ngọt, làm chút thức ăn bổ sung cho tủ lạnh nhà Thư Thanh Lãng.
Lúc nào Thư Thanh Lãng ngán đồ ăn ngoài, anh sẽ tiện đường tan tầm ghé cổng trường đón Thư Quỳnh, hai người cùng về nhà làm món gì đấy lấp bụng. Nói là hai người làm, nhưng sự thật là chỉ có Thư Quỳnh bận rộn trong bếp, Thư Thanh Lãng cùng lắm là rửa nguyên liệu, ăn xong đi rửa chén.
Khi Thư Quỳnh bưng dĩa thịt sườn kho bóng bẩy ra khỏi bếp, Thư Thanh Lãng đang ngồi ngủ gật trên ghế sô pha, quầng thâm dưới mắt tỏ rõ vẻ mỏi mệt.
Thư Quỳnh dọn hết thức ăn lên bàn rồi khẽ khàng gọi anh dậy. Thư Thanh Lãng mở mắt, giật mình, mùi thức ăn lập tức khiến dạ dày anh co thắt. Thư Thanh Lãng đứng lên duỗi lưng: “Sao không kêu anh bưng ra cho.”
Thư Quỳnh lo lắng nhìn anh: “Tối qua anh lại tăng ca à?”
“Đúng vậy!” – Thư Thanh Lãng vừa đi về hướng phòng tắm vừa đáp – “Hôm qua lại xuất hiện vụ chết do hít thuốc. Dạo này cả cục làm như điên, cuối tháng này chắc bọn buôn thuốc cũng bận nhiều đơn lắm.”
Anh rửa tay xong rồi lại bàn ngồi, Thư Quỳnh đã bới cơm vào chén anh.
“Có em gái thật tốt quá đi!” – Thư Thanh Lãng không khỏi cảm thán.
“Anh thôi đi.” – Thư Quỳnh liếc anh, ra vẻ buồn nôn – “Hồi bữa anh còn nói ước gì em là con trai, chẳng có chủ đề chung với em gái nhỏ.”
Thư Thanh Lãng nở nụ cười, giơ đũa định kẹp cục sườn thì bị Thư Quỳnh chặn lại.
“Đợi chút đợi chút, em phải chụp hình đăng lên vòng bạn bè! Lần đâu tiên em làm được dĩa sườn kho hoàn hảo thế này đấy, mấy lần trước toàn bị màu sắc không đẹp, hoặc là mùi vị không ổn…” Thư Quỳnh lấy điện thoại ra chụp rắc rắc từ nhiều góc độ, chụp cả buổi rồi mới vung tay ý bảo Thư Thanh Lãng có thể động đũa.
Cô cúi đầu mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, chọn filter một hồi, đăng lên vòng bạn bè xong mới thấy thỏa mãn, đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ăn cơm.
Thư Thanh Lãng gắp miếng cá sạo bỏ vào miệng, nhìn hành động của cô nàng, anh nghĩ thầm, mấy cô gái nhỏ thật rắc rối quá đi.
Thư Thanh Lãng đưa Thư Quỳnh về nhà, trở lại nhà mình đã gần 11 giờ. Anh khó khăn lựa chọn nên đi ngủ luôn hay rửa chén rồi hẵng ngủ, cuối cùng đành thở dài tiến tới bồn rửa chén.
Sau khi rửa bát và rửa tay diệt khuẩn, Thư Thanh Lãng cảm giác cơn buồn ngủ đã bị vòi nước lạnh ngắt xối đi mất tiêu.
Thế là anh ngồi xuống sô pha, mở TV lên, tùy ý chuyển kênh một hồi, thật tình anh chẳng biết xem cái gì bây giờ, chọn đại một bộ điện ảnh.
Nửa đêm Thư Thanh Lãng bị cảm giác rét lạnh đánh thức, thế mới phát hiện anh còn vùi mình trên sô pha. Cả phòng chỉ có ánh sáng lóe lên từ TV, trông thật tĩnh mịch. Không biết bộ hài kịch chẳng ra sao của nước nhà đã chiếu xong từ lúc nào, màn hình đang ở trang giới thiệu phim. Thư Thanh Lãng xoa mớ da gà da vịt nổi trên cánh tay, đứng dậy tắt điều hòa.
Chẳng biết mấy giờ rồi nữa, anh không nhìn đồng hồ. Thư Thanh Lãng đứng chỗ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, bốn phía như bị làn khói đen bao phủ, chỉ có hàng đèn đường trong khu nhà còn đang làm hết chức trách của mình, tạo ra một vết rách giữa đêm tối dày đặc sương mù.
Thư Thanh Lãng đứng nhìn một lát rồi trở lại bàn trà, cầm remote tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất là TV rồi mò mẫm đi vào phòng ngủ.
Lúc nằm trên giường, đột nhiên anh thấy lòng mình thật cô đơn lạnh lẽo.
Anh đã kết thúc cuộc tình cuối cùng được chừng một năm rồi. Thư Thanh Lãng tự nhận mình thuộc dạng quân tử biết giữ mình trong sạch, luôn khinh thường thú vui hẹn bạn tình của mấy người trong giới. Trong một năm tái độc thân này, công việc bận rộn triền miên cũng giúp anh không thấy cô đơn, nhưng tối nay tự dưng Thư Quỳnh hỏi vậy, bây giờ suy nghĩ ấy bị gợi lên.
Anh chầm chậm đưa tay phải, trượt dọc theo vùng bụng dưới, thở dài cam chịu số phận.
Phải yêu đương ngay thôi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã nghĩ thế đấy.
—
“Thế nhưng là định mệnh
Khát vọng và nhiệt liệt
Không thể giao phó cuộc sống này cho cảm giác vui buồn xen lẫn cảm thương
Gió đêm hè thổi khe khẽ
Làn sóng hùng vĩ bao la đang ôm lấy nhau
Cỏ dại đã sinh sôi từng lớp
Cũng không sánh được lần đầu em nhìn anh…”
“A — Cái đệch!” – Viên Lai túm cái quai đeo ra khỏi cổ, sẵn tay bỏ cây guitar bass xuống đất. Cậu quay người bước đi, nhào xuống cái ghế sô pha, la hét như điên: “Không có chút cảm giác gì hết a a a —”
“Giọng mày cao quá, không thích hợp hát mấy bài thế này. Mày thử ép giọng lại xem?”
“…Em cũng cố ép rồi.”
“…” – Lưu Phi Trác nói: “Mày cũng đừng sốt ruột quá, cùng lắm thì đổi bài khác.”
“Sao mà không sốt ruột cho được?” – Viên Lai bật dậy khỏi sô pha, đưa micro lên miệng hô – “Con mẹ nó còn chưa tới 3 ngày nữa, đổi bài cái rắm đấy!!! Làm gì có thời gian?!!”
Vương Dịch che đôi tai bị công kích bởi âm thanh ô nhiễm từ Viên Lai, tức tối nói: “Đừng mẹ nó gào rú nữa, mày hát được không, không được thì anh hát!”
Lưu Phi Trác nghĩ đến cái giọng thấy gớm của Vương Dịch, thầm nghĩ Vương Dịch mà hát thì sẽ dọa biết bao nhiêu là người. Hắn lập tức phát biểu: “Mày thôi đi, Bảo ca còn muốn nhân Lễ hội âm nhạc này để hot đấy, với cái giọng của mày thì có mà gây tai nạn giao thông.”
“…Đệch! Vậy thì mày hát đi!” – Vương Dịch gảy dây đàn, khúc nhạc dạo nhẹ nhàng trôi ra từ chiếc ghi-ta. Lưu Phi Trác cũng cất tiếng hát.
Mới hát được một câu, tiếng đàn đã im bặt.
“Thôi được rồi, tao không hát…” – Trước khi bọn họ buông lời xỉ vả, Lưu Phi Trác cực kì tự hiểu lấy mình mà lên tiếng.
Đáng nói là Lưu Phi Trác dù gì cũng là ông anh đô con 1m8, ai ngờ lại hát rầm rì không rõ tiếng. Thấy vậy, Tiểu Nhã, bạn gái của Lưu Phi Trác ôm mặt hắn, điệu bộ liếc mắt đưa tình cực kì buồn nôn: “Cái này gọi là tương phản manh** đấy, mấy người thì biết cái gì.”
** những biểu hiện trái ngược nhau trên cùng một người tạo cảm giác đáng yêu.“Aiz!” – Viên Lai lấy cái bật lửa trên bàn, bật cái “cạch” rồi rít một hơi thuốc, nói – “Vậy làm sao bây giờ?”
Vương Dịch đến cạnh cậu, thò tay giật điếu thuốc, dưới ánh mắt tức tối của Viên Lai, hắn chẳng hề ấy náy phun ra một làn khói trắng.
“Con mẹ nó sao mấy người có cái tật kì thế! Anh không có tay à! Không biết tự châm à?”
“Chậc, thuốc của Bảo ca ngọt hơn.” – Vương Dịch cười hắc hắc.
“Cút cút cút, đừng có nói cái kiểu buồn nôn đấy.” – Viên Lai lấy một điếu khác từ bao thuốc lá, đốt rồi ngậm trong miệng. Dưới ánh nhìn như sói đói của Lưu Phi Trác, cậu nhét bật lửa vào hộp thuốc rồi ném cho Thời Dao ngồi sau dàn trống Jazz.
Từ khi Lưu Phi Trác bị bạn gái ra lệnh cưỡng chế cai thuốc, bọn anh em vô tình vô nghĩa này đã đứng cùng chiến tuyến với Tiểu Nhã. Lưu Phi Trác đành hầm hừ móc cục kẹo cao su trong túi quần ra nhai ngấu nghiến.
“Bảo ca, anh nhớ mày cũng biết đánh trống Jazz phải không?” – Vương Dịch vê tàn thuốc xuống gạt tàn, đột nhiên hỏi cậu.
Hắn vừa dứt câu, Thời Dao cũng lập tức quay đầu nhìn Vương Dịch.
Lưu Phi Trác giơ khuỷu tay huých hắn, nói nhỏ: “Mày định bày trò gì nữa đấy? Tuy Thời Dao ít nói, nhưng nói gì đi nữa nó cũng chịu khổ với bọn mình bốn năm rồi, con mẹ nó mày…”
Vương Dịch cạn lời: “Mày đang nói cái quái gì thế? Ý tao không phải là bỏ Thời Dao.” – Hắn nhìn Viên Lai, Viên Lai cũng tỏ vẻ khó hiểu, sau đó hắn nhìn sang Thời Dao rồi mới nói: “Không ổn thì cho Dao nhi hát bài này chứ sao.”
Hai người kia giật mình, lập tức hiểu ra.
Từ khi ba mất, mẹ tái giá, Thời Dao chỉ sống một thân một mình. Thời gian đầu mẹ cô cũng thi thoảng về căn nhà cũ thăm cô, mua quần áo, làm cơm cho cô, nhưng sau đó, cuộc sống ở gia đình mới đã ổn định, bà dần ít lai vãng. Từ khi cô lên cấp 3, mẹ cô như quên mất mình có đứa con gái, mà nếu hôm nào bỗng dưng nhớ tới thì cũng chỉ gửi cho cô chút tiền còn chẳng đủ làm phí sinh hoạt.
Chính vì vậy, từ năm cấp 3 Thời Dao đã phải tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mấy nhà hàng, nhà nghỉ trên phố đều cần làm việc toàn thời gian, mà ban ngày cô phải đến trường. Cuối cùng cô tìm được một phòng trà, hàng ngày xong tiết tự học thì chạy sang làm phục vụ.
Ca sĩ thường kì của phòng trà nói muốn tham gia chương trình tìm kiếm tài năng gì đấy, từ chức không hề do dự. Ông chủ bất đắc dĩ đành dán giấy tuyển dụng ca sĩ lên cửa, tiền lương ghi trên đó làm Thời Dao chói cả mắt. Cô muốn thử một lần xem sao nên tìm ông chủ, ông chủ không ngờ Thời Dao bình thường ít nói chuyện, giọng nói lại hay bất ngờ, vô cùng tuyệt vời.
Lần đầu tiên bọn Viên Lai gặp Thời Dao chính là ở nơi ấy.
Một chùm sáng lạnh lẽo chiếu vào bục tròn như phủ lên đó một lớp lụa trắng. Thời Dao yên lặng ngồi chính giữa bục, khẽ ngâm một bài hát tiếng anh mà bọn họ không biết tên. Giai điệu như đang lên án, như khóc không ra tiếng, mang cảm giác buồn tịch mịch không nói nên lời.
Vương Dịch là một tên cuồng nhan sắc chính hiệu, hắn bị cô nàng hấp dẫn ngay lập tức. Lúc Thời Dao hát xong, đang cầm giá đỡ micro xuống dưới bục, hắn không kiềm lòng được mà đuổi theo cô, muốn xin phương thức liên lạc. Thời Dao bị Vương Dịch chặn lại ở cửa sau của phòng trà bỗng dưng té xỉu, dọa Vương Dịch sợ muốn chết.
Ba người luống cuống đưa Thời Dao đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi nói không có gì nghiêm trọng, cô chỉ bị tụt huyết áp, lại mệt nhọc quá độ nên mới mất ý thức tạm thời. Bấy giờ Vương Dịch mới yên tâm.
Sau đó ban nhạc thiếu người, Vương Dịch mượn danh nghĩa “Ban nhạc cần một em gái đẹp mắt thuận lòng”, bắt đầu liên tục lôi kéo Thời Dao gia nhập với bọn họ. Đến khi Thời Dao chịu nhập bọn mới phát hiện ban nhạc cần một tay trống, thế là Thời Dao vốn chẳng biết chơi trống bị Viên Lai ép buộc phải tới căn nhà nát này tập luyện sau giờ học. May là Thời Dao cũng có tài, mới mấy tháng đã học được ra trò. Tất nhiên là cũng phải nhờ công lao của thầy dạy trống mà Viên Lai đập một đống tiền mời tới.
Thời Dao nhả một hơi khói, đứng lên hỏi: “Có lời bài hát ở đấy không?”
“Thật đấy à! Bọn mình đã luyện cả nửa tháng trời mà em còn chưa thuộc lời à?” – Vương Dịch tìm lời bài hát trên ipad đưa cho cô.
“Không có chú ý ghi nhớ.” – Thời Dao đưa một tay lấy ipad, tay kia phủi tàn thuốc, nói: “Giảm cao độ** thử xem sao”
(Chỗ này là 降调 >?>)Viên Lai ngồi xuống dàn Bass, cầm dùi đánh mấy cái, lại vỗ “ầm” lên mặt trống, nói:
“Bắt đầu nhá?”
Vương Dịch ôm ghi-ta điện, lướt dây đàn, gảy nên khúc nhạc dạo.
Chất giọng của Thời Dao trầm như được bọc trong một lớp bọt khí sáng óng ánh, hơi khàn nhưng không gây khó chịu:
“Ngay khi mùa hè kết thúc, anh hoài niệm
Bóng dáng tuổi trẻ của em
Những lời mà em nói mỗi ngày
Hôm nay người nghe đã là ai
Khi tình yêu và thời gian cùng tan biến theo quá khứ
Ánh mắt em đã in dấu những năm tháng cuối cùng…”
Viên Lai cầm chặt chiếc dùi, nhịp trống và tiếng đàn của Lưu Phi Trác cùng giao hòa trong tiếng ca.
“… Có lẽ một lần chia ly có thể xóa đi nhiều lần gặp lại
Gốc cây năm ấy chúng ta cùng gieo trồng
Hôm nay đã phất phơ trong gió
Khi lời thề bán đứng nhật nguyệt
Cuộc yêu say đắm đã không còn nồng say
Làn váy em tung bay ung dung bước về phía anh
Thế nhưng là định mệnh
Khát vọng và nhiệt liệt
Không thể giao phó cuộc sống này cho cảm giác vui buồn xen lẫn cảm thương
Gió đêm hè thổi khe khẽ
Làn sóng hùng vĩ bao la đang ôm lấy nhau
Cỏ dại đã sinh sôi từng lớp
Cũng không sánh được lần đầu em nhìn anh…”