Chương 4

Tan học, Phó Nhuyễn vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng hôm nay của cô rất là vui. Lần đầu tiên được Hoài Cẩn bảo vệ, cô cảm thấy rất ấm áp, cái chạm tay của Hoài Cẩn khiến cô tê hết cả người.

Một mình Phó Nhuyễn cô đơn lẻ bóng đi lên trên tầng chín, vừa mới mở cửa thang máy ra, cô liền gặp bạn cùng bàn của mình, Quảng Nhu. Quảng Nhu đang đi ngang qua thang máy, trùng hợp gặp được Phó Nhuyễn đáng yêu xinh xắn đang bước ra, thế là cô dừng lại, đứng trước mặt Phó Nhuyễn cười thật tươi.

"A, bạn cùng bàn."

"Chào, chào ạ."

"Không cần dùng kính ngữ như vậy đâu. Thế cậu đang đi đâu vậy. Tìm bạn hả?"

"Không, phòng của tôi ở đây."

"Ô, trùng hợp thật, tôi cũng ở đây này, chúng ta có duyên phận thật đấy."

Phó Nhuyễn mím môi không nói gì, thật ra là cô chẳng biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, từ phía sau có người đẩy cô một cái, làm Phó Nhuyễn mất thăng bằng mà nhào vào lòng Quảng Nhu.

Quảng Nhu hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đỡ lấy, tiện tay ôm cô thật chặt.

Bộ dáng hiện tại của Quảng Nhu và Phó Nhuyễn giống như kim chủ đang ôm ấp tiểu tình nhân vậy. Quảng Nhu đứng thẳng người, cô vẫn mặc đồng phục nhưng bên ngoài mặc một cái áo khoác đen, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Phó Nhuyễn đang dựa vào người. Cô liếc xéo nhìn người kia.

"Xin lỗi đi." Giọng nói mềm mại nhưng đầy sát khí toả ra khiến người trong lòng và người trước mặt giật thót cả mình.

Người đυ.ng vào Phó Nhuyễn là một nữ sinh da trắng mắt xanh, có lẽ là con lai. Cô ta đi học mà ăn mặc hở hang quá đà, nhìn một phát Phó Nhuyễn biết cô ả là kiểu con gái hãm.

"Tôi có đυ.ng cô ta đâu."

"Chối à, cần camera quay thẳng mặt nhỉ."

"...... Ai biết được cô ta lợi dụng tôi đi ngang qua mà giả bộ ngã thì sao?"

Ánh mắt của Quảng Nhu lúc nãy đã đáng sợ rồi, nhưng chẳng thể bì được lúc cô ấy nổi điên.

"Không xin lỗi ấy thì sao ~." Con lai đứng trước mặt ngó lơ cái nhìn chết người của cô, ỏng a ỏng ẹo, giọng nhão nhẹt sến súa làm Phó Nhuyễn nổi hết cả da gà.

Nếu như Phó Nhuyễn chỉ biết thầm khinh trong lòng, thì Quảng Nhu lại không như vậy. Cô cười đểu một tiếng.

"Bộ mày là đ.ũ.y à, bọn tao không phải đàn ông đâu, nói tiếng người một chút đi. À quên mất, sủa dưới chân đàn ông nhiều quá nên giờ thành chó rồi nhỉ. Đúng không?"

Lời của Quảng Nhu làm con lai cứng họng, ngực phập phồng, miệng thở phì phò. Ngay cả Phó Nhuyễn cũng chấn kinh, nhìn Quảng Nhu trông không phải là hiền nhưng cô không ngờ Quảng Nhu lại chửi tục như vậy. Phó Nhuyễn nháy mắt trong lòng thầm ghi nhớ câu nói này, từ ngữ từ đó được tăng lên.

"Mày!" Cô ta tức quá hoá thẹn, lao tới chỗ Quảng Nhu, tay giơ lên tính đánh nhưng nhanh như chớp cô đã chộp được. Quảng Nhu một tay bóp chặt lấy cổ tay của con lai, tiếng xương người kêu rắc rắc, con lai mặt lập tức trắng bệch, đau đến nỗi không kêu lên được, ngã quỵ xuống đất. Chưa dừng lại, khi buông con lai ra, cô còn đạp thêm phát vào tay còn lại của cô ả.

"Miệng đâu rồi nhỉ? Đạp thêm cái nữa cho rộng ra, đến lúc đó là không còn sủa nữa nhỉ."

Con lai hoảng loạn, cô ta quỳ xuống, dập đầu liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi mà,...."

Thấy con lai như vậy, tức giận trong lòng Phó Nhuyễn giảm dần. Cô nhỏ nhẹ nói vào tai Quảng Nhu:" Hay cho cô ấy đi đi, tôi cũng đâu có sao." Quảng Nhu quay lại nhìn chằm chằm vào Phó Nhuyễn khiến cô rụt cổ không dám nói thêm gì nữa.

"Ừm, đều nghe cậu." Quảng Nhu dịu dàng mà nói với Phó Nhuyễn.

"Lăn đi."

Con lai loạng choạng đứng dậy chạy như bay.

Phó Nhuyễn thấy chuyện đã xong rồi mà Quảng Nhu còn chưa chịu buông cô ra, đành giãy dụa mấy cái, Quảng Nhu thấy thế luyến tiếc mà thả tay ra.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Chỉ có cảm ơn."

"Vậy phải làm sao?"

"Haha, tôi nói giỡn thôi, cậu mau về phòng đi, trời tối rồi kìa. Còn chuyện kia khi nào cậu nghĩ ra rồi nói cho tôi, được không?"

"Ừ." Cô còn có lựa chọn sao.

....

Phó Nhuyễn đang sánh vai cùng với Quảng Nhu, vừa nãy bọn họ tạm biệt nhưng quay đi bọn họ lại chung đường, Phó Nhuyễn đành phải lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.

"Cái con nhỏ hồi nãy ấy, cậu nhớ tránh xa cô ta ra nha."

"Tại sao vậy." Phó Nhuyễn tò mò hỏi. Mắt không giấu nổi sự chờ mong.

"Cô ta là Giang Mật, cả trường đều biết cô ta là đ.ũ.y, tôi không biết gia thế của cậu ra sao, nhưng người chống lưng cho cô ta cũng nhiều với mạnh lắm. Cậu tốt nhất nên đừng đυ.ng chạm đến cô ta, được thì tránh mặt cô ả đi. Mà quan trọng là, cô là học lớp 11B7 ấy, nhớ đừng lảng vảng đến đó đấy."

Nghe đến 11B7, sắc mặt Phó Nhuyễn lập tức trầm xuống. Cô ta chung lớp với Hoài Cẩn sao, chẳng lẽ, cô ấy gây sự với mình, vì nhìn thấy chuyện hồi sáng.

Quảng Nhu thấy sắc mặt Phó Nhuyễn như vậy, trong lòng cảm thấy sảng khoái, sảng khoái hơn cả lúc cô đánh Giang Mật nữa. Phải để cho Nhuyễn Nhuyễn thấy rõ gương mặt của Hoài Cẩn mới được.

Phó Nhuyễn đứng trước cửa phòng, chào tạm biệt với Quảng Nhu, còn hứa sẽ cảm ơn cô nữa. Quảng Nhu cuời như được mùa, nói sẽ chờ món quà cảm ơn của cô.

Phó Nhuyễn vừa đóng cửa lại, ngay tức khắc ngồi phịch xuống.

Phó Nhuyễn cứ tưởng đổi trường mới, an ổn học tập, có thêm vài người bạn cũng được.

Khi chưa nhập học, cô ngày nào cũng nghĩ về tương lai màu hồng phía trước của mình. Ai ngờ, giờ nó đảo lộn lên hết rồi.

Hoài Cẩn là bạn mới của cô, Phó Nhuyễn rất thích anh, nhưng anh có một khuyết điểm, chính là Giang Mật kia. Còn Quảng Nhu thì rất tốt, luôn bảo vệ cô nhưng chung quy cảm giác sợ hãi vẫn lớn hơn. Quảng Nhu hôm nay có thể bảo vệ cô vì thương hại, nhưng ai biết ngày mai còn có muốn bảo vệ cô hay không.

Cái tương lai màu hồng đã thoát khỏi tầm tay của Phó Nhuyễn mất rồi.

Quảng Nhu trở về phòng, một mình nằm lên chiếc giường lớn, đưa tay lên che mắt, não to tính toán suy nghĩ.

Mình lúc nãy làm hơi quá, để Nhuyễn Nhuyễn sợ rồi. Tuy cô ấy yếu đuối nhưng tâm phòng ngự quá chặt, cứ tấn công dồn dập như vậy làm cô ấy sợ hơn, đành đổi cách khác vậy. Cô ấy ngây thơ như vậy, sẽ bị dụ mất, à phải, đầu tiên là diệt tên Hoài Cẩn cái đã. Mình cứ ở bên Nhuyễn Nhuyễn, bảo vệ yêu thương cô ấy như vậy, Nhuyễn Nhuyễn nhất định sẽ ỷ lại, dựa dẫm vào mình. Hai đứa sẽ gần nhau hơn. Mình đúng là thông mình quá đi.

Quảng Nhu tự nghĩ tự khen mình, cười cười như con dở.

Quảng Nhu hôm nay vui bao nhiêu thì bên kia, Phó Nhuyễn buồn bã bấy nhiêu.