Chương 8: Bữa tiệc 2

Sau khi chào hỏi các nhân vật quan trọng, nó bước đến bàn ăn, nhìn các món ăn mà nó nuốt nước miếng.

“Ực! Đói quá!! Chưa có gì bỏ bụng hết!” nó xoa xoa cái bụng đói của mình. Bắt đầu liếc mắt đưa tình với đống đồ ăn đày hấp dẫn…

‘Thức ăn ngon, ta đến đây!!’ Ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười có phần khả ố ( ta cho mi chết!!! Con kem kia!!)

“Ko ngờ thời này còn có người dùng ánh mắt đó nhìn tôi đấy!” Một giọng nói trêu chọc nó.

Nó ngẩn người rồi im lặng quan sát cử động của anh ta…

“Tôi nghĩ anh bị chứng hoan tưởng nặng rồi đấy! Tại anh đứng kế cái bàn đồ ăn, mà lúc đó tôi lại nhìn thức ăn, mà thức ăn nó lại nằm trên cái bàn, chứ làm gì mà tôi lại nhìn anh được.” Nó cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

“chà chà! Ko gặp em mới một ngày mà lại đả kích tôi như vậy, chào! Chúng ta lại gặp nhau!” Anh ta bước ra từ bóng tối.

À! Giờ mới nhìn thấy rõ mặt da^ʍ ô khả ố của anh nha! Ghét phải nói thế này nhưng thật sự anh rất đẹp. Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng gời tình.

“Là anh!!” Nó bất ngờ.

“Chào cô nhóc! Lại gặp em rồi! Tôi thật sự ấn tượng với cách chào hỏi có 1 không 2 của em đấy! Tôi xin tự giới thiệu…tôi là giám đốc của công ty Limaru, tôi tên là Hoàng Lâm. Hân hạnh được gặp mặt!” Nói đoạn rồi anh cầm bàn tay của nó, đặt nụ hôn như cánh bướm nhẹ nhàng.

‘Kem xin giới thiệu đôi lời một chút về Hoàng Lâm (anh) nhé! Là một playboy chính hiệu, gái bu đầy, thích thể hiện, tự sướиɠ nhìu, giàu có và tài giỏi, giám đốc lừng danh, có một chút bí mật với Hoàng Phong ( hắn). Kem sẽ kể sau… tiếp tục đọc nha!’

Nó im lặng rồi nói:

“Có ai có nước rửa tay không? Cho tôi xin một chút!” ( chị quá phũ!!!!)

“Nèhhhhh! Sao lại đối xử với anh như vậy chứ!?” Anh phụng phịu.

“Chứ tôi đâu có quen biết anh, vậy tại sao anh lại lợi dụng để hôn tôi! Hức… hức!!! Tại sao, TẠI SAOOOOOOOO!! HU HU HU!” nó khóc rống lên làm mọi người lại chú ý đến nó, anh bỡ ngỡ rồi loay hoay ko biết tại sao nó khóc. Ai cũng xì xầm bàn tán.

Có người nói:

” đẹp trai mà ăn hϊếp con gái à!!”

” trời ơi, thần tượng của tôi mà lại hèn hạ đến vậy sao? Quá thất vọng!”

“Ôi! Cô gái xinh đẹp vậy mà bị bắt nạt ư…”

Vv…vv

“Em …em!” Anh nói ko nên lời…

‘Há ha ha!! Sao? Này thì chơi ngu đυ.ng chị, này thì hôn hít bàn tay đập đẽ này của chị! Để cho cưng nhớ, đừng dại mà chạm chị!’ Nó nghĩ trong đầu rồi mỉm cười gian xảo nhìn anh.

Wéo weo wèo… vậy cuộc chiến giữa anh và nó bùng nổ… đón xem chap tiếp theo nhé! Chúc mọi người Tết vui vẻ…