Không như bao người bị mất đi thị giác, hoảng loạn, gào la, khóc lóc…
Nó chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt vẫn mở, mà thứ nhìn thấy duy nhất chỉ là màu đen.
Ngồi dậy, gương mặt vô hồn, nhợt nhạt đi trông thấy.
Nó không biết bây giờ là mấy giờ, đang ở đâu, nó đã chết chưa, hay còn sống? Và tại sao nó lại bị mù…
Vẫn im lặng đặt câu hỏi mà nó không biết rằng chị dâu, John và Hoàng Lâm đã đứng trước nó.
Chị dâu khóc nghẹn ngào, tay bụm miệng nấc từng hồi, John ở bên chỉ biết xoa lưng vợ.
“Ai vậy?” Nó quay đầu theo hướng tiếng khóc.
Tiếng khóc này, là của chị dâu, bên cạnh chị luôn có John.
“Chị dâu?”
“Hức…..Nhi ơi!!!! Chị….chị thật xin lỗi….huhu….” cô chạy lại ôm chầm
lấy nó, bụng bầu to lớn chạm vào nó khiến nó an tâm đúng là chị.
“Chị làm gì em đâu mà xin lỗi?” Nó mỉm cười, tay lần từ vai lên gương mặt cô, lau đi nước mắt.
“Đáng lẽ ra…đáng lẽ ra chị phải ngăn em không được đến đám cưới của Phong, gìơ thì…hức…giờ thì…. huhu.” Cô khóc nấc lên.
Nó im lặng, rồi cười nhạt.
“Em vẫn ổn, chỉ là giờ đây không còn được nhìn thấy chị và anh hai rồi, cũng buồn, nhưng cũng vui.”
“Vui…vui làm sao mà được!!!” Chị dâu kích động.
“Vui vì…em có thể đối mặt với anh ấy mà không thấy gượng ép.” Nó nhắm mắt, thở dài ra.
“Nhi…” John lo lắng.
“Anh đừng lo cho em, chỉ là mất đi thị giác, không có gì to lớn, anh
lo chăm sóc chị dâu cho tốt vào, bầu gần sinh rồi mà cứ lon ton như thế
rất nguy hiểm. Em mệt rồi, anh chị về nghỉ ngơi đi. ” Nó nói rồi nằm
xuống, nhắm đôi mắt mệt mỏi.
“Chúng ta để cho Nhi nghỉ đi.”John dẫn vợ ra ngoài, riêng Hoàng Lâm vẫn ở lại, theo dõi nó.
Nó chìm vào trong giấc ngủ, nó mơ về hắn, hắn rất đẹp trai nhé, sơ mi trắng quần tây đen rất soái nha, bó hoa hồng nhìn lãng mạng lắm cơ, nó
đang mặc một bộ váy cưới rất đẹp, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của nó, nó
hạnh phúc lắm, nhưng rồi bó hoa ấy không phải dành cho nó, mà cho cô
tiểu thư nhà họ Đặng, hắn âu yếm cô, thương yêu cô trước mắt nó.
Nó muốn mình chưa thấy những cảnh đó, nó muốn mình mất đi thị giác,
để nó không còn thấy hắn hạnh phúc bên ai khác, để khi nó gặp hắn, cũng
sẽ dễ dàng bước qua nhau.
Tỉnh giấc, nước mắt làm ướt áo gối, nó ngồi dậy, chắc có lẽ bây gìơ là buổi sáng, nó nghe thấy tiếng chim hót.
Chân trần bước xuống giường, tay nó lần mò đến bên cửa sổ, mở cửa sổ
ra, gió thoảng qua gương mặt nó, nắng ấm ôm lấy cơ thể nó như dỗ dành.
Nó mỉm cười, có hơi cực một chút, nhưng nó vẫn ổn.
Bỗng có tiếng mở cửa, nó quay mặt.
Hắn, cầm bó hoa tươi cùng giỏ trái cây đi đến.
Lúc nó bước đi, lòng hắn như chùn xuống, có chúc lo lắng, đang yên
ổn, tự nhiên Hoàng Lâm gọi cho hắn, bảo nếu nó có chuyện gì, anh sẽ gϊếŧ hắn.
Hắn lo lắng cả đêm mất ngủ, chỉ muốn bật dậy đến bên nó, nhưng…vẫn không thể.
“N-” hắn chưa kịp nói thì nó lại mỉm cười.
“Chị dâu hả? Lại đến thăm em sao?”
Nó bước từng bước thật chậm đến hắn, tay mò mẫm khắp nơi, nó mò đến
bàn nước, quơ trúng ly nước làm rơi xuống sàn, may mà là ly inox.
“Úi!! Xin lỗi nhé, em chưa thích nghi được.” Nó cười gượng rồi đoán
ra chỗ cái ly rơi xuống mà né, bước tiếp đến lại trúng cạnh giường, nó
đau điếng ôm ngón cái.
“Đau chết mất em thôi, chị ngồi đi, có lẽ sẽ mất một lúc để em đến chỗ chị.” Nó cười cười rồi tiếp tục lần mò.
Bó hoa trong tay hắn rơi xuống, gương mặt bần thần. Mắt dõi theo nó.
Nó…nó tại sao lại không nhìn ra hắn?
Tại sao lại làm rơi đồ như thế?
Tại sao mỗi bước đi đều phải chậm chạp cẩn trọng như vậy?
Chẳng lẽ, nó không còn nhìn thấy gì?
“Sao chị lại im lặng như vậy chứ? Nói gì đi.” Nó đi qua hắn, lần mò chiếc giường bệnh.
Nó chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, nhíu mày.
“Chị ơi?” Nó gọi.
Bỗng có một bàn tay đặt lên tóc nó, nó ngẩn người.
“…ai vậy?” Nó giật mình né.
Bàn tay ấy cứ vuốt ve mái tóc của nó, không nói gì.
“Là ai?? ” nó lớn tiếng.
Rồi nó chợt ngồi im, tay đưa lên chạm vào bàn tay kia, đôi tay này
thật mịn, các ngón tay dài đều đặn, nhưng sao rất quen, bàn tay này…như
đôi tay ấm áp của hắn.
“Là anh sao?” Nó mở mắt to ra, nước mắt tự nhiên dâng trào và rơi xuống.
Nó không tin được, lại vương tay ra muốn chạm vào mặt người đàn ông kia.
Hắn lại né ra.
“….” nó với mãi vẫn không chạm được, rồi nó mỉm cười đau khổ, tay lau nước mắt rồi xoay mặt đi.
“Anh đi đi.” Nó lạnh lùng.
Hắn vẫn đứng đó.
“Đừng đến nữa.”
“Tại sao?” Hắn hỏi.
“”Tại sao”?, anh đang cố làm tôi điên lên sao? ” nó đẩy bàn tay của hắn ra.
“Anh không muốn.” Hắn nói.
“Anh…anh đã có vợ rồi…anh còn ở đây làm gì? Tôi không cần anh ở đây thương hại tôi, nhanh rời đi đi.” Nó kiên nhẫn.
“Nhưng…tại sao em lại…”
“Bị mù hả? Tôi cũng không rõ, có lẽ ông trời nghe tôi nói, muốn cho
tôi không còn thấy anh nữa.” Nó nhếch mép lạnh lùng, rồi nằm xuống quay
lưng về phiá hắn.
“Không cần cảm thấy có lỗi, đây không phải là lỗi của anh, anh không cần phải có trách nhiệm đối với việc này.” Nó giải thích.
Hắn im lặng, mím môi, rồi lại nói.
“Anh sẽ lại thăm em.”
“Trừ khi tôi chết đi.” Nó nói rồi nhắm mắt, nó không muốn vấn vương nữa.
(Còn tiếp)