Nó thất thểu đi vào phòng, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ màu trắng bước vào toilet.
Nước tuôn xuống người nó ào ạt không ngừng, nó đứng lặng ở đó.
Có phải, nó đang làm phiền hắn không?
Đâu nhất thiết hắn phải đến đâu nhỉ?
Đâu nhất thiết nó phải tổ chức cho hắn bữa tiệc này đâu nhỉ?
Đâu nhất thiết… nó phải buồn như vậy đâu nhỉ?
Đúng rồi…đúng rồi…nhỉ?
“Đồ tồi!” Nó nói nhỏ, răng cắn môi dưới kiềm nước mắt. Nhưng không hiểu sao…nước mắt cứ tuôn ra.
Mang tâm trạng buồn rầu lên giường, tay với lấy tấm chăn màu xanh quấn quanh người rồi cuộn tròn lại.
Nó suy nghĩ, có thể hắn bận việc gì đó, hoặc là hắn đang bàn bạc với
đối tác, hay là hắn đang đi ăn do đói quá, cùng lắm là quá háo hức nên
đến muộn, cũng có thể có việc gì đó…
Hay là…
Hắn không muốn đến?
Nghĩ đến đây nó bỗng ngồi bậc dậy, tay lấy chiếc điện thoại bấm số của hắn.
Tiếng tút kêu dài dằng dẳng như cả thế kỉ, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Alo.” Giọng hắn vang lên.
“Đồ ngốc, sao anh không đến bữa tiệc của em chứ?” Nó thở ra nhẹ nhõm khi nghe tiếng của hắn.
“Nhi…”
“Hửm? ”
“Có lẽ…chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi.”
“Cái gì?” Nó ngạc nhiên, từng chữ một như đâm thẳng vào tim nó.
“Kết thúc đi, anh thấy chúng ta không hợp nhau.”
“Này! Hết chuyện đùa anh lấy cái này ra giỡn sao?” Nó bực mình.
“Anh không đùa, kết thúc đi. Tốt cho chúng ta, và đặc biệt là…tốt cho em. ”
“Anh điên hả? Thôi ngay cái trò này đi, không vui chút nào cả!” Nó gằn giọng.
“Vậy nhé, chúng ta đã hết rồi. Ngày mai, mời em đến dự tiệc cưới của anh. Tạm biệt. Tút… tút…tút.” hắn nói rồi tắt máy.
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có phải, hắn đang đùa giỡn với nó không? Biết là như vậy, nhưng sao nó lại khóc nhiều như vậy?
Hắn bảo ngày mai là đám cưới của hắn? Với ai chứ?
Nực cười, cái đám cưới này, cô dâu tất nhiên phải là nó rồi!
——————————————————
Sáng hôm sau…
“Chúc mừng! Chúc mừng!” Tất cả mọi người vui vẻ ca tụng.
Nó dừng trước nhà thờ to nhất thành phố. Ánh mắt lạnh lẽo, miệng nhếch lên nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập chúc mừng.
Nó mặc một chiếc váy xuông 2 dây màu đen, dài hơn gối, mái tóc xõa
ngang vai uốn nhẹ, nhìn dịu dàng thế đấy, nhưng có ai biết rằng trái tim của nó bây giờ đang dần lạnh đi?
Bước vào lễ đường, nhìn xung quanh không thấy hắn, nó hụt hẫn, nhưng lại thấy cô dâu.
Nó chưa thấy cô gái này bao giờ, rất lạ.
“Cô dâu có phước thật, cưới được một tôngt tài đẹp trai tài giỏi như vậy.”
“Ừ, cô dâu cũng thật đẹp quá, hiền dịu như tiên vậy đấy. Họ ở bên nhau thật hợp.”
“Tất nhiên rồi, đó là con gái nhà họ Đặng cơ mà, tài giỏi lại sắc đẹp tuyệt trần, rất xứng với người như chủ tịch.”
Những lời nói như cứa vào tim nó, nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tìm cho mình một chỗ ngồi để quan sát.
Khi khách khứa đông đủ, lễ cưới bắt đầu rất long trọng, cô dâu rất
đẹp, mái tóc đen tuyền dài ngang eo được uốn hoàn hảo, đôi mắt nâu có
hồn, bộ váy cưới của cô cũng rất đẹp, nhìn rất sang trọng…
Và rồi chú rể cũng xuất hiện, hôm nay hắn rất đẹp trai, đẹp hơn mọi
ngày, không còn lạnh lùng, giờ đây trước mắt nó là một chàng trai hạnh
phúc với tình yêu của mình.
Nó bần thần, hắn…chưa bao giờ nhìn nó với ánh mắt kia, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế…
Hắn đứng trước mặt cô dâu, đưa tay vén khăn voan lên, nhẹ nhàng đọc bản tuyên hệ, sau đó hôn cô.
Nó không thể tin vào mắt của mình, hắn đã từng nói với nó, sẽ không
hôn bất kì cô gái nào ngoài nó, vậy mà hắn bây giờ đang hôn một cô gái
khác.
Nước mắt cứ rơi trên gương mặt nó, rơi mãi làm cho mọi người xung quanh bàn tán.
“Có lẽ là bồ cũ, haizz, cũng tội.”
“Chủ tịch toàn cặp với những cô gái xinh đẹp rồi lại vứt bỏ, tội nghiệp.”
“Đến giành chồng sao? Sao lại yên tĩnh như vậy?”
Nó vẫn cứ ngồi đó, tay nắm chặt lại, đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi ghế, bước dần đến cô dâu chú rể.
“Oa!! Lần đầu tôi thấy có người cướp chồng lại hiền dịu và bí ẩn như cô ta nhé!”
“Đừng nói xàm nữa, giật chồng làm sao được, cô dâu là người danh giá, làm sao cô gái nhỏ kia có thể? Trách cô ta quá đáng thương.”
Nó không quan tâm đến những lời bàn tán kia, chân vẫn cứ bước dần về phiá hắn, hãy nói với nó, nó đang mơ đi?
Rồi nó ngừng lại trước mặt hắn, mắt mở to nhìn hắn chăm chú.
“Em đã dành cả tâm tình của mình, chỉ để kiếm được một người thật
lòng yêu em, chỉ nghĩ đến em. Nào ngờ, em lại thấy thật phí sức, và còn
cảm thấy dư thừa, đã cố gắng mở lòng, cố gắng vượt qua tất cả, chỉ để
anh yêu em, nhưng giờ thì thấy mình thật đần độn. Cả đêm qua, Giáng
Sinh, cũng là sinh nhật của anh, em đã tự mình làm tất cả để mong anh có một bữa tiệc ý nghiã, nhưng dường như tối qua anh lại ở cùng với cô gái này, làm em lo lắng cả đêm mất ngủ, chỉ sợ anh có chuyện gì, ấy vậy mà
chuyện đời lại hay như vậy, bị lừa dối lâu đến thế, mà em lại cứ nghĩ
anh yêu em thật lòng.” Nó vừa cười vừa nói, nước mắt vẫn cứ rơi mãi.
Hắn đứng đó, nhìn nó.
“Chỉ là đến để nói vài lời, cũng không phải đi giật chồng người khác, không đê tiện như vậy.” Nó nhìn qua cô dâu, gương mặt cô dâu ánh lên lo lắng sợ hãi.
“Xin lỗi đã làm em lo, cũng mong em tác thành cho anh, cưới người con gái mà anh yêu.” Hắn lạnh lùng nói.
“Vâng, chúc hai người hạnh phúc.” Nó gượng cười, ánh mắt vô hồn nhìn hắn ôm cô gái kia, nhếch mép khẽ cười.
Xoay lưng đi, tấm lưng trần chậm rãi rời khỏi tầm mắt hắn.
————
Mưa…đã lâu rồi, nó không đón được những giọt mưa này, mưa cứ thế tuôn xuống, cơ thể lạnh lẽo cứ thế mà bước đi.
Cho đến khi, nó đứng trước vách núi cao, ánh mắt vô hồn, gió gào thét bên tai, như muốn đẩy ngã cơ thể của nó.
Sóng biễn đập vào chân núi dữ dội, mưa cứ rơi mãi, sấm sét bắt đầu
vang lên, một cơn bão trút lên người nó, cũbg như tâm của nó gào hét đau thương.
“Em cứ nghĩ, anh yêu em, cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ rời bỏ em…” nó
nói trong vô thức, đầu óc dần trở nên mụ mị, nó gặp ảo giác, nó thấy hắn trước mắt, tay đưa ra để ôm lấy, nhưng lại không thể chạm tới, cơ thể
nó bắt đầu nghiên đến phiá trước…
“Nhi!!!!!!” Một đôi tay vội ôm lấy nó, cứu nó thoát chết.
Nó ngất đi. Mưa vẫn rơi lên gương mặt xinh đẹp.
———–
Bệnh viện…
“Nhi đâu rồi?? Nó có làm sao không?” Chị dâu lo lắng, John ôm cô bên mình.
“Tạm thời vẫn đang cấp cứu, chưa biết được.” Hoàng Lâm nói.
Nếu như anh không đến kịp, có khi…anh không dám nghĩ tiếp.
Sau 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra.
“Sao rồi?” Anh hỏi.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng…”
“Làm sao??” John hỏi.
“Bệnh nhân đã mất thị giác, không còn thấy được gì nữa.”
“Làm sao có thể!!!!” Chị dâu hốt hoảng.
“Có lẽ do tinh thần rối loạn, thần kinh não bị chèn, dẫn đến làm cho
thị giác mất đi. Dù sao cả nhà nên cảm thấy may mắn, nếu như đến trễ một chút, e rằng cô gái nhỏ này có trời cứu cũng không được.” Bác sĩ già
nói rồi xoay bước đi.
“Không thể…..không….” chị dâu suy sụp, john ở bên trấn an cô.
Hoàng Lâm đứng yên, nó đã mất thị giác, một cô gái có đôi mắt đẹp như nó, lại không còn nhìn được cảnh vật dụng quanh…
——
Khi nó thức dậy, mở mắt ra, một màu đen.
Dù có chùi mắt, vẫn là một màu đen.
Nó nằm bất động…nó…không còn nhìn thấy gì nữa….