Chương 2-3

Điền La bị sét đánh ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này hắn vẫn luôn được La Anh và Triệu Trung Thực chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, Điền La thật lòng cảm kích bọn họ. Sau khi Điền La có thể bước xuống khỏi giường hoạt động lại bình thường, hắn đã không cho La Anh ngày ngày sang nhà hắn chạy tới chạy tới chạy lui từ nhà ra ngõ nữa.

La Anh cũng hiểu rõ ý của Điền La, bà không còn từ tối nữa, chỉ đặt đồ ăn ờ nhà mình mang đến trong nhà bếp rồi rời đi. Dạo này bà chăm sóc Điền La quá nhiều, việc này đã làm cho mẹ chồng bà khó chịu ra mặt. Nhưng mẹ chồng bà lại ngại thằng con nhà mình vẫn luôn nuông chiều vợ, nên mẹ chồng bà hông chịu mất mặt để đi soi mói con dâu. Bà cũng nên hiểu chuyện một chút, có thay đổi theo hướng tốt hơn thì cứ nhận vậy.

Điền La tiễn La Anh về xong thì quay sang thư giãn gân cốt trong sân một mình. Căn nhà này của hắn nằm ở cuối thôn, sau nhà là một dãi núi xanh ngát, phía trước nhà, ngoại trừ một con đường rãi đá xanh dẫn thẳng ra ngoài thì hai bên đều là vườn rau được cày bừa chăm sóc xanh ươm. Kể từ khi nguyên chủ chịu kí©h thí©ɧ, hắn đã không còn thích ngày đêm chăm nom vườn rau rồi chờ ngày thu hoạch nữa. Kể từ đó, vườn rau này vẫn luôn được La Anh ngày ngày tưới tiêu chăm bón.

Hiện tại đang là mùa hè, hai bên đường nhỏ đều là những loại cây trồng xanh biếc mát mắt, có những luống khoai tây đang ra hoa, những hàng đậu que đang ra trái và cả những hàng rau chân vịt đang dần chuyển sang màu xanh thẫm nữa. Tất cả chúng đã giúp cho căn nhà nhỏ vốn rách nát tan hoang này có thêm một chút cảnh đẹp bình yên.

Ngay sau căn nhà này của hắn là một rừng trúc xanh bạc ngàn, dù đang là giữa trưa mùa hè oi bức cũng trông cực kỳ mát mẻ, chỉ cần băng ngang qua khu rừng trúc này là hắn có thể lên núi. Lúc nhìn lại nơi đây, Điền La mới nhận ra căn nhà nhỏ mình chú ý nhất từ nãy đến giờ là một căn nhà có năm gian làm bằng đất. Ngoại trừ nhà chính còn có thêm hai căn nhà phụ ở bên cạnh, nhắm căn nhà chính ở giữa lằm chuẩn rồi mỗi căn chia ra nằm một bên. Phía đối diện là nhà kho và nhà bếp, hai gian này trông có vẻ mới hơn nhà chính nhiều, trông có vẻ là mới được cất sau này thôi.

Thật lòng mà nói thì nhà chính không chỉ cũ, mà nói đúng ra là nó có thể sập bất cứ lúc nào. Điền La nhìn vào gian nhà sắ sụp mình đang ở mà thở dài một hơi. Việc quan trọng nhất hắn cần làm ngay lúc này, đó chính là lo kiếm tiền để mà sửa nhà. Đây là căn nhà mà hắn đang sinh hoạt ở bên trong, hắn hoàn toàn không biết căn nhà này sẽ sập xuống đè chết hắn lúc nào, chuyện này tính ra còn buống cười hơn cả việc bị sét đánh nữa.

Nhìn trời cũng không tính là quá trễ, chỉ mới qua giữa trưa. Đường từ nhà hắn lên núi cũng không xa mấy nên Điền La xách theo giỏ và liềm rồi bắt đầu lên núi.

Điền La đã có tính toán riêng về việc phải làm gì để kiếm sống rồi, túm lại là hắn sẽ không bao giờ ăn không ngồi rồi ăn no rửng mỡ rồi giận dữ đi oánh nhau như nguyên chủ.