Trong lúc đó, đạo sĩ Tế Côn kiểm tra sức khỏe Điền La một lượt thật cẩn thận, thấy sức khỏe của Điền La không có gì đáng ngại nên cũng không ở lại lâu. Trước lúc rời đi còn không quên nhắc nhở Điền La rằng hắn cần phải thật cẩn thận vào các ngày mưa, nếu thật sự không ổn liền lên núi tìm ông ta.
Sau khi đạo sĩ Tế Côn rời đi, bầu không khí trong phòng chợt trở nên thật ngượng ngùng. Triệu Trung Thực là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, ông ấy thở phào một hơi rồi nói đầy tình cảm: “Không sao là được rồi, không sao là được rồi. La nhi, con có đói không, làm làm chút gì đó cho con ăn nha?”
Điền La căn cứ vào ký ức còn sót lại trong cơ thể này mà biết rằng, người đàn ông trung niên đang ở trước mặt này chính là dượng hai của nguyên chủ - Triệu Trung Thực - chồng của La Anh. Ông ấy là một người hiền lành tốt bụng, không câu nệ tiểu tiết bao giờ. Hắn lắc đầu rồi mở miệng nói: “Khát.”
La Anh phản ứng nhanh hơn Triệu Trung Thực một chút, bà ấy bước vội vài bước tới bàn, rồi rót một chén nước đưa cho Điền La. Thấy cách Điền La nhìn mình không còn bài xích như trước nữa, bà ấy mong mỏi nói tiếp: “La Nhi, cha mẹ con mất sớm, dì hai lại là một người không biết nói chuyện, nhưng ta thực sự đối xử tốt với con, con không cần phải trốn tránh ta giống như trước kia đâu. Nếu con có yêu cầu gì thì cứ nói với dì hai đi, tuy nhà dì cũng không phải dạng giàu có gì, nhưng chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ để con chết đói. Với lại, giờ đã phân gia rồi, con không cần phải bất chấp tất cả như ngày xưa nữa đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”
Điền La bưng chén trà gật đầu, hiện tại hắn cũng không muốn mở miệng nói chuyện cho lắm. Dù sao cũng còn rất nhiều chuyện vẫn chưa được sắp xếp lại rõ ràng, nói nhiều sai nhiều, hắn không muốn làm cái cơ thể này mới vừa bị sét đánh xong giờ lại bị thiêu chết.
“Đang êm đẹp sao lại bị sét đánh chứ?” La Anh phát hiện ra hiện tại Điền La không còn xem mình như không khí nữa, tâm tình cũng tốt lên, bắt đầu săm soi tình cảnh hiện tại của Điền La.
Chưa kịp chờ Điền La kịp trả lời thì Triệu Trung Thực đang đứng một bên đã tranh trả lời “Người trong thôn đều nói thằng cháu ngoại trai này làm chuyện xấu nên bị trời phạt, còn có người nói……”
La Anh đang đứng bên cạnh liếc Triệu Trung Thực một cái, cắt ngang câu nói của Triệu Trung Thực: “Đừng nói nữa, sao lần nào ông mở miệng ra nói chuyện cũng thúi vậy hả? Về nhà lấy ít đồ ăn qua đây rồi nấu cháo cho La nhi ăn!”
Điền La không nhịn được mà bật cười. Cũng chợt nhớ tới nguyên nhân tại sao nguyên chủ lại bị sét đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm đó nguyên chủ nhậu tới say mèm, sau đó dựa vào thân cây trong rừng rồi ngủ luôn ở đó. Sau đó trời chợt đổ mưa to, sấm chớp thay nhau đánh xuống dưới rồi đánh thẳng vào thân cây hắn đang ngủ, dòng điện đi dọc thân cây xuống đất, gián tiếp đánh Điền La đang dựa vào thân cây ngủ hôn mê bất tỉnh.
Có lẽ là do sử dụng đầu óc quá nhiều nên đầu của Điền La lại bắt đầu đau lên. La Anh thấy thế thì vội vội vàng vàng đỡ Điền La nằm xuống giường đất, ém chặt mền rồi dặn dò: “Đừng suy nghĩ gì nhiều quá, chuyện bị sét đánh này đã qua rồi. Mấy hôm trước con còn phát sốt nữa nên đắp chăn kỹ kỹ chút vẫn tốt hơn. Dì đi lấy thuốc qua cho con uống.”
La Anh cho rằng Điền La đang hoảng loạn do mới bị xét đánh xong, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa, đút thuốc cho Điền La xong, đợi một chút rồi bắt đầu đút cháo mới vừa nấu xong cho Điền La ăn. Sau đó nữa bà ấy dẫn Triệu Trung Thực ra khỏi nhà Điền La. Dù sao bà ấy cũng là người đã có chồng, cứ ở mãi trong nhà người đàn ông khác, dù đó là người thân của mình cũng sẽ bị ngườ ta đặt điều dặm mắm thêm muối cho xem.