Chương 1-4

Hiểu được ngọn nguồn sự việc, lại liên tưởng cảnh tượng hiện giờ, cả người Điền La đều ngây ngốc. Ngôn ngữ xa lạ, hoàn cảnh cũng lạ lẫm, tất cả điều này không thể không khiến cho Điền La muốn ngồi bật dậy khỏi chiếc giường lớn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, chỉ cử động một chút thôi mà cả người hắn đã đau nhứt tột cùng.

Cùng lúc đó, người ở bên ngoài nghe thấy trong phòng phát ra tiếng vang, mọi người vội vàng chạy vào trong phòng, La Anh giành đi trước Triệu Trung Thực và đạo sĩ Tế Côn, bà ấy ngồi trên mép giường đất, vẻ mặt khó có thể tin nhìn chăm chăm thằng cháu trai đang ngơ ngơ ngác nằm ở trên giường đất, sau đó không nhịn được mà bật khóc, cảnh tượng vừa vui lại vừa buồn cười.

Trước kia La Anh nói thằng cháu trai bên ngoại nhà mình tính tình táo bạo không nhận người thân thì ai cũng thấy, nhưng trải qua một lần chết đi sống lại như vậy, suy cho cùng La Anh cũng không thể tự lừa bản thân mình được nữa. Mặc kệ thằng cháu trai bên ngoại này có bao nhiêu hỗn hào, nhưng nó lại là ruột thịt duy nhất mà tỷ tỷ bà đã để lại trên cõi đời này.

Điền La nhìn thẳng vào đôi mắt của La Anh một lúc lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang đôi mắt đỏ bừng của một người đàn ông trung niên, còn có một lão đạo sĩ đang đứng kế bên liên tục vuốt râu. Ba người đều có tạo hình cổ trang, Điền La vô thức nhìn sang chỗ khác, sau đó hắn chúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, lúc này hắn mới nhận ra có chuyện không hợp lý.

Không thể nói Điền La là một người có nhiều mộng tưởng, nhưng chỉ cần đã xác định được mục tiêu thì dù có liều mạng hắn cũng sẽ làm cho bằng được. Vì muốn mình trở nên nổi bật mà từ hồi còn bé xíu hắn đã vùi đầu vào học tập, thế nên vào lúc học cấp 2, ngón giữa bàn tay phải của hắn đã bị mài thành một cái vết chai nhỏ, đến lúc hắn tốt nghiệp đại học vết chai này cũng không biến mất, vậy thì tại sao bây giờ lại không thấy nó đâu?

Hơn nữa, có một người đàn và và một người đàn ông trung niên đang thay phiên nhau vừa ôm lấy hắn vừa gọi hắn là cháu trai bên ngoại, Điền La vô thức hoài nghi mình đã xuyên không.

Tất cả mọi chuyện kéo đến quá mức tự nhiên, Điền La nhìn nước trong trong thau đồng, thấy rõ bộ dạng chính mình, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đậm thon dài, môi mỏng hơi hô, mắt phượng mũi cao, tất cả hợp lại tạo nên vẻ phóng túng vô ngần.

Điền La âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may mặt của hắn không thay đổi mà y chang với trước đây, có mỗi mấy người đang ở trước mặt này là khác thôi.

Hồi nãy cặp nam nữ trung niên này không có vội hỏi han gì mà chỉ cười đầy vui mừng với hắn mà thôi, Điền La bị nhìn chằm chằm thì ngại ngùng. Mà hắn cũng đang rất khát nước, đang định mở miệng nói muốn uống một ngụm nước thì đầu óc chợt co rút đầy đau đớn, ký ức không thuộc về hắn ùa về như ngựa hoang mất cương.

Cái người có vẻ ngoài giống hắn này cũng có tên là Điền La, một người cổ đại, nguyên thân là con trai độc đinh trong nhà, từ mới đẻ đã là con cưng của cha mẹ. Chỉ là ngày vui lại thường ngắn ngủi, trong một lần muốn đưa bạc cho bà nội, người cha dù vất vả nhưng vẫn thành thật cần cù đã đi chung với nhà bác cả đi vào núi săn thú, không may rớt xuống vách núi, đến khi phát hiện thì đã chết rồi.

Từ đó về sau mẹ của Điền La cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, lại càng oán giận không nói nên lời với nhà họ Điền, lại vì thân con gái chân yếu tay mềm không chọi lại nổi với lũ lòng lang dạ sói trong nhà, suốt ngày đều bị bà nội Điền La- Điền lão thái thái chèn ép, dẫn tới tầm bệnh, hai năm sau đó đã bỏ lại Điền La vẫn chưa thành niên mà rời khỏi nhân gian.

Từ đó về sau đối tượng bị chèn ép trong nhà chuyển thành Điền La, tục ngữ nói đúng, thỏ quạo cũng biết cắn người. Vì thường bị chèn ép khi dễ nên vào một lần bị nhà họ Điền ức hϊếp, Điền La đã phát điên, từ đó về sau tính tình hắn đã thay đổi, chuyển thành bộ dáng người cản gϊếŧ người, phật cản gϊếŧ phất, người nhà họ Điền không có ai không kiêng kị.

Điền lão thái thái cũng sợ nên đã bàn với Điền lão gia gọi lý chính tới làm người đứng giữa, làm nhân chứng phân gia. Điền La là cô nhi con của con thứ nên cũng có vài phần, nhưng cũng vì trước đây Điền lão thái thái tính toán quá chi li, toàn nhận dược mấy thứ không đáng tiền, nhà cũ ở cuối thôn, hai mẫu ruộng nước, còn lại cái gì cũng không cho.

Ngay lúc đó, đanh tiếng của Điền La đã tuột dốc không phanh, dù bị bắt chẹt cũng chẳng ai dám đi lên nói hộ, ngoại trừ dì hai là La Anh ra. Nhưng La Anh vốn cũng chỉ là người ngoài, mà một người đứng lên nói cũng chẳng được gì, thế cho nên đến cuối cùng cũng làm qua loa.

Tác giả có lời muốn nói: Mở hố mới đại cát đại lộc, mọi người đưa vào lưu trữ đi nghen!! moaz moaz!!!