Chương 1-3

Cả người Điền La đau đớn, hai mắt không thể mở to ra, ngay cả tay chân cũng chẳng thể nhúc nhích nổi, hắn nghe tiếng nói chuyện luyên thuyên với nhau ở bên ngoài, mày kiếm hơi nhăn lại, đây là ngôn ngữ nơi nào vậy? Đây không phải là ngôn ngữ trong tiềm thức của hắn, càng không giống Hán ngữ mà hắn biết rõ, hơn nữa quỷ dị nhất chính là hắn lại có thể nghe hiểu!

Điền La từ từ mở hai mắt ra, thứ đầu tiên va vào mắt hắn chính là căn phòng nhỏ bày biện không giống thường ngày, có hơi giống thời xưa, nhà ở không lớn nhưng được cái sạch sẽ, ngoại trừ việc bản thân hắn đang nằm trên giường đất ra trong nhà chỉ có mỗi cái bàn gỗ nhỏ dưới cửa sổ, cộng với mấy cái ghế gỗ.

Dựa vào phán đoán của Điền La, nơi này không thể là bệnh viện, càng không thể là ở nông thôn. Vì ở nông thôn, nhà đất đều đã bị chính phủ dỡ bỏ, lúc hắn thi đậu đại học trung y thì nhà nào cũng đã có phòng làm bằng gạch, hoàn toàn không thể giống với hoàn cảnh trước mắt này được, nhưng nơi này là nơi nào?

Từ từ rút lại những suy nghĩ bay bổng ấy, Điền La bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, ngay trong lúc hắn đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra thì đầu óc hắn chợt đau điếng lên, nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc phải nhớ lại, hắn muốn biết mình đã trải qua những chuyện gì trước đó.

Cha mẹ Điền La đã ly dị lúc hắn mới vừa học tiểu học, cũng lần lượt xây dựng tổ ấm khác, cũng có được những đứa con của riêng mình, do đó Điền La đứng ở giữa rất xấu hổ, vẫn luôn sống ở nông thôn cùng với ông nội, cũng từng thử sống cùng với cha mẹ mình, nhưng cho dù hắn đi chỗ nào, dù là cha dượng hay là mẹ kế hắn đều không thể hòa hợp với bọn họ, dần dà hắn phải đi khỏi gia đình hoàn mỹ được người người hâm mộ kia, lựa chọn tiếp tục sống cùng ông nội.

Ông nội Điền La là một thầy thuốc trung y ở nông thôn, làm người thành thật thiện lương, dựa vào y thuật của bản thân tạo phúc cho quê nhà, danh tiếng ở quê nhà rất tốt. Đồng thời bà của Điền La cũng mất sớm, nên ông cũng nhận không ít sự giúp đỡ của người thân xung quanh, chứ nếu không thì chắc chắn ông cháu bọn họ không thể sống nhẹ nhàng như vậy ở nông thôn này được.

Điền La tôn kính ông nội của mình, vào cái thời điểm hắn không có mục tiêu sống, hắn đã nhìn thấy bút ký của ông nội. Sau đó hắn đã liền có tính toán cho riêng mình, hắn thi đậu đại học trung y, chuẩn bị sau khi học xong sẽ về quê đặng tiếp tục tạo phúc cho quê nhà, cũng để cho ông nội được nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc vào ngay lúc hắn chuẩn bị tốt nghiệp, ông nội hắn đã rời xa nhân thế vào một ngày mưa gió tầm tã, sau khi xử lý hậu sự cho ông nội tử tế xong, hắn đã trở về tiếp tục chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.

Khoảng thời gian này rất vội vã, mãi đến ngày hôm qua hợp tác xã ở nông thôn gọi điện thoại tới báo ngôi mộ trên núi có chút vấn đề, hắn vừa mới quyết định lên đường trở về nông thôn, nhưng không ngờ rằng ngay vào lúc hắn đang viếng mộ, hắn đã bị ngã từ trên đỉnh núi xuống.