Thôn Tiểu Hà nằm ở phía nam trấn Kim An, triều đại Đại Lâm. Tuy vị trí xa xôi, các hộ dân trong thôn cũng không giàu có cho lắm, nhưng ruộng đất nơi đây rất phì nhiêu, lượng nước mưa hàng năm đều rất nhiều, do đó thôn dân nơi đây vẫn luôn đảm bảo mình có thể tự túc tự cấp, trãi qua những ngày tháng bình an.
Giữa hè, mặt trời chói chang, các thôn dân của thôn Tiểu Hà đều tranh thủ làm xong việc trong buổi sáng mát mẻ, làm xong toàn bộ việc ngoài ruộng, buổi chiều thì nhốn nháo trốn trong nhà tránh mặt trời.
Tất nhiên là cũng có một vài người không chịu ngồi yên, họ ngồi dưới bóng cây hòe lớn trong thôn nói chuyện phiếm.
"Haizz, ta nói chứ, Điền Lão Đại đúng khổ, không biết kiếp trước hắn đã tạo nghiệp gì, mà sau khi chết đi bỏ lại thằng con trai độc đinh cũng chẳng bớt lo được."
Một người phụ nữ khác cúi đầu may vá quần áo gật đầu tán đồng, hùa theo nói: "Đúng vậy, người bình thường sao có thể bị sét đánh chứ? Ta thấy á, chính là do Điền Lão Đại - Điền La bình thường tạo nghiệp quá nhiều, chọc giận thần linh trên trời đó!"
Mấy người phụ nữ còn lại không nói chuyện, người nào người nấy co rúm lại rồi rùng mình ngay giữa hè, có người nói: "Cũng may là nhà họ Điền đã phân gia, không thì cả nhà ấy phải chịu tội rồi."
Dưới cây Hòe lớn, mấy người phụ nữ cứ làm như thể mình nói chuyện với nhau không đủ chẳng bằng, tôi một câu bà một câu, sôi nổi chế chuyện Điền La bị sét đánh ra thật nhiều phiên bản khác nhau, thậm chí còn có người nói sợ rằng Điền La sắp thành tinh, nhưng khi nhóm thôn phụ đang sôi nổi bàn luận thì nhìn thấy dượng hai của Điền La - Triệu Trung Thực, tất cả đều đồng loạt ngậm mỏ lại.
Triệu Trung Thực xách theo túi thuốc lấy trên trấn, luống ca luống cuốn dắt dò lên cổ chạy về phía cuối thôn, chạy vào sân bước nhanh xông vào trong phòng, miệng tía lia: "Thuốc đây thuốc đây, tất cả đều theo ý của đại sư cả."
La Anh nhận thuốc người đàn ông đưa cho rồi quay người đi vào phòng bếp sắc thuốc. Trước khi đi cũng không quên dặn dò chồng mình ngồi nghỉ ngơi cho khỏe. Vào bếp rồi, cô ấy mới cho thuốc vào nồi và bắt đầu đun. La Anh không nhịn được lại đi trở lại phòng, thấy đạo sĩ vẫn không nói gì nên nhỏ giọng hỏi: “Đại sư, ông cảm thấy khi nào cháu trai tôi mới tỉnh dạy vậy?"
Thật ra La Anh cũng đã biết kết quả rồi, còn câu hỏi vừa rồi nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi lại như thế, như thể làm vậy thì cháu trai cô ấy sẽ trở về từ quỷ môn quan vậy. Cô ấy không biết tính tình của thằng cháu này xấu đến mức nào, nhưng chị của cô ấy chỉ để lại trên đời có mỗi một thằng cháu này, nếu cô ấy không giúp đỡ thì làm sao có thể xứng được với công ơn chăm sóc của chị cô ấy bây giờ?