Bốn người hành trang gọn nhẹ, bước chân cũng không chậm, đi được hơn một canh giờ thì nhìn thấy có một quán ăn đơn sơ ở ven đường.
Nơi đây chủ yếu phục vụ thương lái và khách đi đường, chỉ là, thời thế không yên bình, cả một ngày trời mà cũng đón được mấy vị khách.
Không biết do vía tốt, hay là do tình cờ, mà sau khi bốn người bọn họ đến đây, thì thấy có rất nhiều xe ngựa tấp vào quán ăn, bên trong cũng có khoảng mười hai vị khách với đủ kiểu trang phục khác nhau. Thẩm Đường lén để ý thấy sắc mặt của Kỳ Thiện đã trắng bệch, bèn đề nghị: "Ta khát rồi, chúng ta dừng lại nghỉ chân chút đi?"
Chử Diệu tất nhiên sẽ không từ chối.
Cho dù Thẩm Đường có thể làm văn khí hóa rượu, nhưng xu sao mà cô lại chính là người không thể chạm được một giọt rượu, mà túi nước bọn họ mang theo thì đã dốc cạn rồi. Dù sao thì cũng đã đi lâu như vậy, cũng nên dừng lại bổ sung chút lương khô, nước uống.
"Ông chủ, bên trong còn đủ bốn chỗ ngồi không?"
Thẩm Đường nhảy xuống lưng mô tô, gân cổ rống vào quán ăn. Chủ quán thò đầu ra nhìn, vẻ mặt nhăn nhó bị dọa sợ, hoảng hốt rụt cổ lại. Lý do thì chính là, vì không muốn bị bại lộ hành tung, cho nên, bốn người cùng với mô tô đã phải ngụy trang. Bề ngoài của cô thì vẫn là dáng vẻ hung hãn côn đồ, người đi đường nhìn thấy thì cũng chủ động né tránh. Thậm chí, nếu quanh đây mà xảy ra án mạng, thì hết 90% là sai nha sẽ tới gô cổ cô đi. .
Ừ, vừa nhìn một cái thì đã biết không phải phần tử tốt lành gì rồi.
Ba người còn lại thì lần lượt hóa trang thành quản gia, thu chi và hộ vệ.
Chủ quán giữ vững nguyên tắc "thêm một việc chi bằng bớt một việc", nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt: "Có, có, có, xin mời các vị vào trong."
Thẩm Đường nghe vậy thì mừng thầm trong lòng.
Chủ quán nói thế thật khiến cô rất muốn đập một câu "Mang lên cho ông đây ba cân thịt bò và ba cân rượu", tẫn hiện lại khí phách hào hùng của người kiếm sĩ chốn giang hồ. Nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành: "Cho một bàn bốn người, ba ấm trà, một bầu rượu, bốn miếng bánh bột ngô, nhanh lên."
Nụ cười trên miệng chủ quán bị xịt keo, cứng ngắt.
Hình như là do quá bất ngờ trước sự kẹt sỉ của Thẩm Đường.
Nhưng ngại vì thể trạng vạm vỡ của bọn họ, chủ quán cũng không dám biến lời rủa thầm trong bụng mình thành rủa ra mặt, ông ta quay lại, dẫn bốn người vào trong quán ăn, rồi sai tiểu nhị dọn sạch một cái bàn thấp. Không bao lâu, đồ ăn Thẩm Đường gọi đã được bưng lên, bầu rượu duy nhất được dành cho Cộng Thúc Võ.
Cộng Thúc Võ nhìn vào bầu rượu duy nhất này, mặc dù có hơi kinh ngạc về "sự phân biệt đối xử" của Thẩm Đường, nhưng cũng không chủ động dò hỏi. Hắn không phải là người thích rượu, nhưng có rượu uống thì vẫn hơn là uống trà nước. Hai người Kỳ Thiện và Địch Hoan thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề để ý đến chi tiết nhỏ này.
Thẩm Đường thì lại càng không chủ động làm rõ.
Nên nói sao nhỉ?