Chương 9: Đại tuyết(1)

Tuyết rơi rồi lòng ai có lạnh lẽo.

*****

- "Hai đệ thử đoán xem đây là chữ gì?"

Nãy giờ không sao tự nhiên bây giờ lại bị hỏi, 2 chàng thanh niên ngơ ra một lúc sau đó Tư Đồ Cẩn Hi liền ra vẻ:

- "Câu này thì có gì mà khó chứ, đáp án là chữ...chữ...chữ..."

- "Lái(đến, tới)"

Chờ mãi Tư Đồ Cẩn Hi không dặn ra được đáp án nên Tô Trì Bắc trả lời luôn. Tư Đồ Cẩn Hi thấy thế cũng nhanh như chớp chữa cháy:

- "Đúng rồi, đáp án chính là chữ "Lái"."

Tư Đồ Cẩn Chi thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ sau đó liền viết chữ "Lái" vào tờ giấy.

Bên kia, Tô Cẩm Ninh và Tư Đồ Cẩn Hiên cũng đang nói chuyện, đáp án thì cô đã viết và nộp đi ngay sau khi câu đối được đọc ra rồi.

- "Dạo này Mẫu hậu làm sao ấy, cứ giả bệnh suốt đến ta cũng không muốn gặp."

Nghe thấy thế Tô Cẩm Ninh cũng phân bua chút:

- "Có lẽ Cô mẫu không được khoẻ thật thì sao ạ? Không muốn gặp huynh là vì sợ huynh lo lắng chăng?"

- "Nhưng mà như thế chẳng phải sẽ càng khiến ta lo lắng hơn sao? Muội về nhà nói với Bá mẫu nếu có thời gian rảnh hãy vào cung tâm sự với người một chút giúp ta, ta là nam nhân về điểm này hơi khó."

- "Được."

Đúng lúc này bên dưới công bố đáp án, 6 câu cả 2 bọn cô vẫn đúng. Mọi người lại vỗ tay ầm ầm đầy kí©h thí©ɧ. Đến câu tiếp theo:

- "Con dê ăn cỏ đầu non. Bị lửa cháy hết không còn chút đuôi."

Tư Đồ Cẩn Khiêm có chút tò mò:

- "Tam đệ thật khiến cho ta có chút bất ngờ, trò này đệ ấy lại giỏi đến vậy."

- "Tam ca bác học uyên thâm, mấy câu đối chữ này sao mà làm khó được huynh ấy. Huống chi nhà ngoại huynh ấy là Tô Gia, chúng ta chỉ được Tô thái phó chỉ dạy còn huynh ấy và Tô huynh đây còn được cả Tô thái sư tận tâm, nói đúng ra chỉ có hơn chứ không có kém. Huynh nói có đúng không Tô huynh?"

Tư Đồ Cẩn Chi giải thích nhưng nghe như thế nào cũng thấy hơi giả trân, như kiểu vừa khen vừa khịa ấy. Tô Trì Bắc cũng đã quá quen với cách nói chuyện này của Tư Đồ Cẩn Chi rồi nên cũng không để ý, cũng cười cười đùa lại:

- "Tần Vương điện hạ đây là đang ghen tị với ta sao?"

- "Nào dám nào dám, ta nào có được cái phúc phận ấy."

- "Vậy Tần Vương điện hạ trả lời xem, đây là chữ gì?"

Nghe Tô Trì Bắc nửa đùa nửa thách thức mình, Tư Đồ Cẩn Chi không nói gì nữa mà dùng hành dộng của mình để chứng minh. Cậu viết xuống tờ giấy chữ "Mỹ (đẹp)". Không sai, đáp án chính là chữ "Mỹ". Rồi cứ lần lượt tiếp tục cho đến câu thứ 10, cả 2 bên vẫn chưa có ai sai. Bây giờ chỉ còn 2 câu nữa là sẽ có kết luận, mọi người ai cũng hồi hộp trước sự ngang tài ngang sức của 2 đội này. Từ nãy đến giờ 10 câu đối đều là đối chữ, khó cũng không phải quá khó, cũng có khá nhiều người trả lời được. Mọi người đều đoán chắc chắn 2 câu cuối này sẽ là 2 câu khó bởi vì Vãn Hoa Lâu xưa nay chưa bao giờ cho ai "ăn" được của họ cái gì, nên ai cũng ngóng chờ xem liệu 2 đội kia có ai sẽ dành chiến thắng lấy được giải thưởng. Và đúng như họ đã nghĩ, câu thứ 11 là:

- "Mình hay khom lưng. Sinh bạch tử hồng. Xuân hạ thu đông. Bốn mùa đều có."

Câu đố vừa ra cả lầu liền mơ hồ. Ngay cả Tư Đồ Cẩn Chi cũng phải khựng lại, cậu biết đây không còn là đối chữ như 10 câu trước nữa mà là đối nghĩa. Ngay cả 5 người còn lại cũng không khỏi hoang mang trước câu đố này. Bên này, Tư Đồ Cẩn Hiên cũng không khác gì lắm, nghe xong cũng tạm thời chưa biết đáp án là gì, nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Ninh. Tô Cẩm Ninh thấy thế cười cười trêu:

- "Ta nói này, huynh được sinh ra trong hoàng cung, nắng mưa không đến đầu, tay chân chẳng cần đυ.ng, cơm bưng tận mặt, nước dâng tận mồm, học thức cũng qua sách vở, ra ngoài cũng chưa được đi đâu xa khó trách không đoán ra được thứ này."

Tư Đồ Cẩn Hiên nghe cô trêu vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu, mặt khác sự tò mò của cậu đã lấn át tất cả không khỏi hạ mình:

- "Đúng là ta đã ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết còn hạn hẹp, mong Tô tam tiểu thư chỉ giáo."

Tô Cẩm Ninh nghe vậy thì bật cười nói:

- "Huynh yên tâm, muội đã bảo sẽ giúp huynh thắng thì chắc chắn muội sẽ làm được. Đáp án của câu này rất đơn giản."

Cô không nói nữa mà ghi đáp án vào giấy rồi gửi đi. Bên kia thấy bên cô đã gửi được đáp án rồi liền trở lên khẩn trương hơn. Mọi người đều đang căng đầu suy nghĩ, thấy gian 14 đã đưa ra đáp án liền xôn xao cảm thán:

- "Quả không hổ danh là Quang Vương, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì là không biết."

- "Đưa ra được đáp án nhanh như vậy, đúng là con cháu hoàng thất có khác - hiểu rộng biết nhiều, văn thao võ lược."

...

Gian 12 vẫn đang suy nghĩ, Tư Đồ Cẩn Hi sốt ruột lên tiếng:

- "Chẳng lẽ chúng ta sẽ thua ở câu này sao? Tam ca thật là trâu bò, câu này mà cũng biết được."

Tư Đồ Cẩn Dương không khỏi cười trấn an:

- "Biết đâu câu trả lời của huynh ấy sai thì sao?"

Tư Đồ Cẩn Lạc đến nước này cũng vô cùng khẩn trương, lo lắng hỏi:

- "Các huynh có ai đã nghĩ ra đáp án chưa ạ?"

Thấy mọi người vẫn đăm chiêu suy nghĩ không đáp trả lại, cậu càng sốt ruột hơn. Bên dưới, người chủ trì sau khi nhận được đáp án của gian thứ 14 liền nhìn lên gian thứ 12 để nói:

- "Không cần vội, 2 câu cuối chúng ta có thời gian 1 khắc để trả lời. Các vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy đưa ra đáp án."

Tư Đồ Cẩn Chi đúng là đang rất khó chịu, rõ ràng câu này cậu đã từng đọc hay nghe được ở đâu rồi nhưng mà tự nhiên bây giờ lại không nhớ rõ. "Sinh bạch tử hồng, sinh bạch tử hồng, sinh bạch tử hồng...", thật sự là đã thấy ở đâu rồi. Đang hết sức bình sinh nhớ lại thì cậu nghe thấy gian bên cạnh có người gọi đồ ăn:

- "Cho một tôm hồng hấp dấm, một bát địa hồng loan, một..."

Không nghe được nữa bởi vì cậu đã nhớ ra rồi. Sau đó dưới sự kinh ngạc của 5 huynh đệ kia, cậu viết đáp án vào giấy rồi gửi đi. Tư Đồ Cẩn Khiêm lên tiếng trước:

- "Đệ biết đáp án rồi hả?"

Tư Đồ Cẩn Chi cười cười nói:

- "Mấy năm nay mải chơi quá nên kiến thức cũng suýt vứt hết đi rồi. Trước đây đệ có từng đọc "Ngoại lai tập lục" của Chu Vưu Thư, trong đó có nói đến: "Thân mình nhỏ, dáng cong cong, sinh bạch tử hồng, khúc rồng tại thuỷ." Chính là con tôm!"

Đúng lúc này người chủ trì bên dưới cũng công bố kết quả, hắn mở lần lượt 2 tờ giấy ra, đáp án viết bên trong làm hắn kinh ngạc không thôi tưởng mình nhìn lầm. Ấy thế mà cả 2 lại đều đoán đúng, hắn miễn cưỡng công bố. Một tràng vỗ tay giòn giã hú hét vang lên một hồi khiến cả tòa nhà như rung chuyển.

Tư Đồ Cẩn Hi không khỏi tự mãn huênh hoang:

- "Chúng ta lại đúng rồi! Quả không hổ danh là Tứ ca. Cơ mà sao đáp án lại là "Con tôm" ạ?"

- "Con tôm bình sinh lúc còn sống có màu trong sau khi bị nấu chín thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ, đó chính là sinh bạch tử hồng. Với lại thân mình của nó thường cong lại như kiểu khom lưng vậy. Bình thường chúng ta rất hiếm khi nhìn thấy con tôm khi còn sống, cái mà chúng ta hay thấy là chúng đã được nấu chín bày biện thành món ăn rồi nên khó biết đến chuyện này."

Tư Đồ Cẩn Chi giải thích, mọi người nghe xong thì đều hiểu ra. Tư Đồ Cẩn Dương không khỏi cảm thán:

- "Không ngờ câu này Tam ca cũng trả lời đúng. Bây giờ chỉ còn một câu quyết định nữa thôi."

Nói xong, mọi người đều chú ý đến câu đố cuối cùng đang được mở ra:

- "Thân thảo tử hoa, rễ điều làm thuốc, vỏ sậm ruột sáng, vừa đắng vừa lạnh, thanh nhiệt tả hoả, mọi nhà cần có."

Mọi người đều không ngờ câu đố cuối cùng lại về một loại thảo dược, đối với người biết về dược liệu thì quá dễ dàng rồi nhưng đối với người không biết gì thì đúng là khó hơn cả khó. Trong lầu có mấy người biết về y thuật cũng đã đoán ra được đáp án là gì rồi nhưng họ không tham ra vào hội thi này nên họ rất mong chờ xem 2 bên kia liệu có ai trả lời đúng không.

Tư Đồ Cẩn Hiên nói với Tô Cẩm Ninh:

- "Đúng là biết lừa người, còn đưa cả thảo dược vào câu đố, định đối ai đây?! Nếu muội không trả lời được thì thôi, chúng ta dừng lại ở đây cũng được. Câu hỏi như thế này, không trả lời được cũng không bị xem là kiến thức nông cạn."

Chỉ thấy Tô Cẩm Ninh không nói gì mà cầm bút viết xuống giấy 2 chữ. Cậu lại một lần nữa kinh ngạc.

Phía bên này, 6 người cũng không biết đáp án là gì, lại nói trong số họ có ai biết về y thuật hay thảo dược gì đâu. Tư Đồ Cẩn Hi không khỏi buộc miệng chửi thề:

- "Quân chết tiệt! Hỏi như này thì bố ai mà trả lời được?!"

- "Tứ ca có biết gì về thảo dược không?"

Tư Đồ Cẩn Dương lên tiếng hỏi. Tư Đồ Cẩn Chi đến lúc này lại thư thái hoàn toàn cười cười trả lời:

- "Rất tiếc mảng này ta chưa có đầu tư. Bát đệ, lần này có lẽ khó có thể lấy hết được phần thưởng cho đệ rồi."

Tư Đồ Cẩn Lạc nghe vậy cũng không hề dám trách móc gì mà chỉ tỏ vẻ cảm kích:

- "Tứ ca, huynh đã hết lòng hết sức đáp ứng yêu cầu của đệ như vậy là đệ đã mãn nguyện rồi. Ngay từ ban đầu đệ cũng đã không hi vọng sẽ trả lời được nhiều câu như thế."

- "Sau hôm nay ta phải đến Tàng Kinh Các để mượn thêm sách thôi."

Tư Đồ Cẩn Chi nửa đùa nửa thật cười nói. Bỗng không biết từ đâu ném đến một cục giấy được vo viên lại, bọn họ mở ra bên trong có viết 2 chữ "Hoàng cầm".

*****

Người chủ trì không ngờ được đến câu cuối này rồi hắn vẫn nhận được cả 2 tờ đáp án. Lúc mở ra, trong đầu hắn luôn mặc niệm "sai đi, sai đi, sai đi,..." đến khi nhìn rõ chữ trong cả 2 tờ, hắn suýt thổ huyết. Hắn nghĩ có lẽ mình đã chọn sai ngày tổ chức hội đối đèn này rồi, có thể cho đổi thành ngày khác được không? Chứ bây giờ hắn "lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa" mà phải tuyên bố kết quả:

- "Xin chúc mừng cả 2 gian 12 và 14 đều xuất sắc trả lời đúng được tất cả 12 câu đối đèn. Đây quả là một kỳ tích trong nhiều năm qua chưa ai làm được. Tuy nhiên, phần thưởng mỗi loại chỉ có một, không biết nên chia như thế nào đây?"

Tư Đồ Cẩn Hiên rất vui mừng vì bọn cậu đã thắng, vốn dĩ cậu không hề quan tâm đến giải thưởng, còn với Tô Cẩm Ninh, trước đó cậu cũng đã hỏi cô có muốn lấy không nhưng cô cũng không để ý đến vì thế:

- "Phần thưởng thì ta không cần, cứ dành hết cho gian 12 đi."

Tư Đồ Cẩn Lạc thập phần vui mừng liền đi nhận phần thưởng. Sau đó tất cả cũng đều giải tán.

Tư Đồ Cẩn Dương không về cùng với hội huynh đệ của mình, cậu vẫn ở lại Vãn Hoa Lâu. Một lúc sau khi không còn mấy ai nữa, cậu mới đứng dậy đi về phía gian 14, vừa đi tay trái vừa xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong suốt được đeo ở ngón cái bàn tay phải.