Chương 13: Lòng dứt khoát
Kha Thanh Hán và Hồng Vi, cuối cùng không ai chờ được ai.
Kha Thanh Hán bị giam trong phòng nhỏ vài ngày, ông Kha có tới hai lần, đánh chửi hắn một trận sau mỗi ngày bà Kha tới đưa cơm ba bữa. Bà Kha trừ lau nước mắt ra mỗi lần đều lải nhải “thu lòng lại đi”, “thông cảm cho cha mẹ”, nói riết rồi sau đó có nhắc đến sẽ tìm người “chữa khỏi bệnh cho con”.
Ngày ông Hồng chôn trên núi, Kha Thanh Hán bị ông Kha và bác Hai, bác Ba trói lên máy kéo, bảo muốn đem hắn tới đâu đó ‘chữa bệnh’.
Kha Thanh Hán biết rõ xúc động phản kháng nhất thời là không có tác dụng. Hắn không giãy dụa, vốn định nhân cơ hội đi ra ngoài có thể gặp mặt Hồng Vi, may mắn thì còn dặn dò được vài câu.
Đáng tiếc đi ngang qua nhà không thấy Hồng Vi ở cửa ra vào.
Những ngày Kha Thanh Hán bị giam, đứa nhỏ nhà ông Hai cũng không đến nữa. Chắc là bị những người lớn phát hiện rồi cấm không cho đến!
Chỗ Kha Thanh Hán chữa bệnh là một ‘tín chủ’ người quen của bác Ba nhà họ Kha giới thiệu, nghe nói mặt trên còn có đại giáo hội.
Hội sở là một sân nhỏ cũ kỹ cạnh thôn. Ngày Kha Thanh Hán bị đưa tới, đầu tiên là cả đám vây quanh hắn niệm thánh kinh, cho hắn uống nước gì đó rồi nhốt hắn vào phòng nghỉ cạnh hội đường.
Người nhà họ Kha cho hội sở mấy chục đồng, bà Kha ở bên này canh giữ. Kha Thanh Hán đứng cạnh cửa sổ, nghe bên ngoài mấy người kia bảo đảm chắc chắn trong nửa tháng có thể trị tốt bệnh cho hắn.
Hắn nhếch khóe môi, tự bảo mình phải nhịn. Nhịn nửa tháng nữa thôi, một khi tự do rồi là có thể về nhà đem Hồng Vi đi. Hắn không sợ ngôn ngữ khó nghe nặng nề và đau đớn thể xác, chỉ sợ người kia gầy yếu như vậy chịu không nổi đả kích này, bị những người sống bức điên khùng.
Những ngày bị ép ‘chữa bệnh’, Kha Thanh Hán thể nghiệm đủ loại ‘trị liệu’. Ngày đông hắn bị người túm đầu dúi vào thùng nước lạnh, mỗi ngày sáng chiều một lần. Sau đó cả đám người tiếp tục vây quanh hắn niệm kinh, nói cho hắn cùng đồng tính một chỗ sẽ xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể lên thiên đường.
Bà Kha thấy Kha Thanh Hán bị những tín chủ chữa trị chịu khổ, lần nữa khóc lóc trước mặt hắn. Dù bà rất đau lòng nhưng vẫn kêu hắn ráng nhịn, nói hết bệnh rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Kha Thanh Hán nhìn mẹ dường như không bao giờ chảy cạn nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét.
Hắn không thấy mình có bệnh, cần bị người cứu vớt. Liên tục trị liệu năm, sáu ngày chẳng hề khiến cảm tình của hắn dao động.
Hắn lặp đi lặp lại nói với mình rằng: Nhịn vài ngày nữa là có thể về nhà, về nhà liền sẽ gặp Hồng Vi.
“A Hán.” Hôm nay lúc ăn cơm cơm trưa, bà Kha vẫn là than thở nói. “Đừng nghĩ cái người nhà họ Hồng nữa. Chờ con hết bệnh lập tức tìm cô gái đảm đang kết hôn đi, yên ổn sống mới là đúng.”
Kha Thanh Hán vẫn như cũ giữ im lặng.
Bà Kha nói rồi lại thương tâm bảo.
“Trước kia má phát hiện con lén qua lại với nhà họ Hồng, còn tưởng con xem nó là anh em, ai mà ngờ…”
“Con đó, sau này không thể nghĩ tới nó nữa.” Bà Kha tạm dừng. “Nghĩ cũng vô dụng, người kia hôm trước đã tự vận.”
Kha Thanh Hán siết chặt đôi đũa, thấp giọng hô.
“Không thể nào!”
Tính tình Hồng Vi kiên cường, tuyệt đối sẽ không tự sát.
“Thật sự.” Bà Kha kiên quyết nói. “Má lừa con làm gì, mấy ngày nữa về nhà thì con sẽ hiểu.”
“Không thể nào!” Kha Thanh Hán lặp lại, ném chén đũa lên mặt bàn.
Dù hắn nhiều lần nói ‘không thể nào’, tin tưởng Hồng Vi có thể gắng vượt qua, nhưng vẻ mặt khẳng định của mẹ rốt cuộc làm lòng hắn dao động.
“Người trong thôn đều nói nó nhảy sông tự vận nhưng chưa vớt được xác.”
“Em ấy không chết!” Kha Thanh Hán lạnh lùng nói, đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài.
Mấy ngày nay hắn nghe lời khiến bà Kha và mấy người trong hội sở thả lỏng cảnh giác, lúc ăn cơm thường không khóa cửa.
“A Hán!!!”
Không để ý mẹ kêu, Kha Thanh Hán chạy ra khỏi hội sở chỉ muốn về nhà. Nhưng trên người không có tiền, lựa chọn duy nhất của hắn là đi bộ.
Thôn trấn cách nhà năm, sáu mươi kilomet. Hắn một đường không ngừng nghỉ đi rất nhanh, gần như là chạy việt dã, rốt cuộc trước khi trời tối về đến nhà.
Sau khi Kha Thanh Hán chạy mất thì bà Kha cũng vội vàng về nhà, vì ngồi xe nên đợi Kha Thanh Hán tới trước cửa nhà thì bà đã phập phồng lo sợ đứng bên ông Kha tức giận không thể kiềm chế.
Kha Thanh Hán không nhìn cha mẹ, trực tiếp chạy đến cách vách, gõ cửa.
Không ai lên tiếng.
Ông Kha cầm búa đi tới sau lưng Kha Thanh Hán.
“Mày cút về nhà cho tao, lại chạy lung tung có tin tao chặt đứt chân mày!”
Kha Thanh Hán im lặng nhìn cha, giằng co một lát hắn không cãi lại, xoay người về phòng mình. Ông Kha giận dữ theo sát trở về, dường như bởi vì Hồng Vi biến mất cho nên ông không quá ép buộc Kha Thanh Hán.
Sau khi Kha Thanh Hán về nhà, bác Hai, bác Ba nghe tiếng đều chạy tới khuyên hắn. Hắn chỉ nhìn Kha Thanh Tài, hỏi.
“Tiểu Vi có nói gì với em không?”
Cậu bé nhìn người lớn sắc mặt âm trầm, chần chờ một chút vẫn là nói ra.
“Chị Hồng Vi nói chờ anh ở chỗ xem phim, chính là ngày bác Ba Hồng lên núi.”
“Tiểu Tài!”
Cậu bé rụt đầu không nói nữa.
Kha Thanh Hán không nói gì thêm. Hắn biết sẽ không hỏi được gì từ Kha Thanh Tài. Nhưng Hồng Vi nói chờ hắn ở chỗ xem phim. Mặc dù đã qua năm ngày, dù đa số tin đồn đều nói Hồng Vi tự vận, có một số tin nói cậu bỏ trốn theo người ta, hắn vẫn ôm hy vọng.
Hy vọng có thể tới kịp.
Kha Thanh Hán yên lặng ăn bữa cơm no bụng, sau đó trở lại phòng mình, khóa cửa. Hắn từ đáy giường moi ra hộp gỗ nhỏ gũ nát, từ bên trong móc ra túi nhựa bọc tiền giấy. Đây là từ tốt nghiệp cấp 2 mấy năm nay hắn giành dụm tiền.
Sau đó hắn bắt đầu thu xếp ngăn tủ, tìm cái túi to lúc còn đi học, bỏ mấy bộ đồ Hồng Vi làm cho hắn, lại lấy trong ngăn kéo chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp cấp 2.
Hắn chậm rãi dọn xong tất cả.
Dường như cha mẹ phát hiện hành động của hắn, đứng ở cửa ra vào chửi tục, nhưng cửa phòng khóa cốt cài, ông Kha không dã man đá cửa ra.
Kha Thanh Hán mắt điếc tai ngơ bỏ qua tiếng cha mẹ, kéo bức màn nhìn tấm ván gỗ cửa sổ bị đóng đinh, khóe môi nhếch lên.
Nếu hắn muốn đi thì sẽ đi bằng cửa chính, không ai có thể ngăn cản hắn.
Ông Kha thấy con mình mang hành lý ra cửa phòng, lập tức quát.
“Mày bước ra cửa một bước tao liền chém đứt chân mày!”
Kha Thanh Hán liếc cha mẹ cản trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, lát sau mới thốt ra một câu.
“Tía, má, con muốn tìm tiểu Vi. Con lo lắng một mình em ấy ở bên ngoài. Chờ con tìm được em ấy rồi sẽ trở về hiếu kính tía má.”
Dù ông Kha hung tợn nhưng không cản nổi Kha Thanh Hán tuổi thanh xuân. Kha Thanh Hán nhất quyết phải đi, cha mẹ không cách nào ngăn được. Hắn không quan tâm cha nhiều lần thốt lời tàn nhẫn ‘chặt đứt chân’, mở ra cửa chính đi tới sân.
Ông Kha nhìn hắn bộ dạng dứt khoát. Có lẽ mấy ngày nay thật sự ồn ào mệt mỏi, ông không còn sức lực, chỉ hung dữ nói.
“Tao nói rõ cho mày biết, nếu mày bước ra khỏi cửa sân thì không còn là người nhà họ Kha! Từ nay về sau tao coi như không sinh ra đứa con trai như mày, coi như con tao chết sớm!”
Kha Thanh Hán không ngừng chân, tiếp tục tiến lên, nghe cha chửi bậy, mẹ khóc. Tới ngưỡng cửa, hắn quỳ xuống dập đầu vài cái với hai người, liền đứng dậy không nói câu nào lầm lũi bước đi.
Chưa ra khỏi thôn thì ông Hai, ông Ba, thậm chí là mấy người quen không phải họ hàng đều chạy tới khuyên hắn hoặc chặn đường. Nhưng ngay cả ông cha hung dữ khó chơi đều không thể ngăn cản hắn, huống gì là người ngoài?
Sau khi Kha Thanh Hán rời khỏi nhà, đi chỗ sân lúc trước xem phim chờ hai ngày không thấy Hồng Vi. Hắn đeo hành lý đi ngân hàng gửi chút tiền, triệt để rời xa thôn nuôi hắn lớn lên, từ đó nhiều năm không về.
Năm đó Kha Thanh Hán vừa tròn mười chín tuổi, Hồng Vi mới mười bảy. Người trước cắt đứt quan hệ với gia đình, đi tha hương. Người sau không ai biết rõ, rốt cuộc là đã chết hay lặng lẽ rời đi.
Trên mảnh đất chất phác mà ngu muội, đôi thiếu niên nhiệt tình yêu nhau, tùy ý tiêu xài tình yêu mang tới hạnh phúc và ngọt ngào, khờ dại cho rằng có thể bên nhau trọn đời. Nhưng không thể không bị thành kiến và luân lý giam cầm, chân chính trông thấy và tự thể nghiệm sự thật tàn khốc, nhân tính ghê tởm.
Vốn là tuổi thanh xuân lưu luyến si mê, lại trả cái giá quá lớn vô cùng thảm thiết.