Chương 2: Gặp Nhau Trong Bar

"Sao thế bảo bối của ba"

"Ba hỏi cục vàng của ba kìa"

"Hả?"

Tần mẹ nghe hai ba con nói chuyện rổn rẻn liền đi ra hóng chuyện chung, cũng đúng lúc Tần Yên vừa về tới nhà, nàng bước vào phòng khách thì thấy Tần Băng nhìn nàng xong sau đó liền chạy lên phòng khiến nàng khó hiểu.

"Con có chọc gì chị con không vậy?" Ông bà Tần đồng loạt quay người hỏi Tần Yên.

"Không có, con chưa hề làm gì chỉ cả"

"Hazz, chắc nó giận cá chém thớt rồi, thôi con vào đây ba nói chuyện này"

"Vâng" Tần Yên vào phòng bếp rửa tay rồi đi ra ngồi ghế đối diện với ba mình, Tần ba vừa thấy Tần Yên ngồi xuống liền đi vào trong phòng lấy ra thứ gì đó đưa cho Tần Yên.

"Đây là...."

"Là bảo vật của tổ tiên để lại cho ba, bây giờ ba giao lại cho con, cũng chứng tỏ rằng con là người thừa kế sau này của công ty"

"Nhưng tại sao không phải là chị con"

"Hazz, chị con mặc dù lớn hơn con nhưng nó lại quá ngây thơ, tính cách thì hơi trẻ con ngược lại hoàn toàn so với con, ba không yên tâm khi giao cho nó"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, thôi ba đi vào phòng nghỉ ngơi đây"

Tần Yên chưa nói hết câu thì Tần ba đã ngưng câu chuyện mà đi vào phòng, nàng ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay lục bảo trên tay mình, nàng bất giác cảm thấy hơi buồn nhưng cũng hơi vui trong lòng, tay nàng nắm hờ hửng chiếc vòng rồi ngoái đầu nhìn ba, ba nàng đã già thật rồi, nhìn những vết nhăn trên tay ba và bộ tóc đã lấm tấm bạc của ba cũng khiến nàng không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng. Tần Yên lại quay đầu nhìn mẹ đang loay hoay trong phòng bếp làm đồ ăn tối, sau một lúc đắn đo suy nghĩ nàng đi vào phòng cất chiếc vòng đi rồi lao vào phòng bếp phụ Tần mẹ.

Cơm tối đã chuẩn bị xong, cả gia đình nàng quây quần bên nhau ăn cơm tối chỉ có duy nhất Tần Băng là cảm thấy không vui, Tần Yên phát hiện ra cô không vui qua những cử chỉ của cô tuy nhiên nàng lại chọn ngó lơ bởi lẽ nàng cũng không biết nói gì cho chỉ vui.

Ăn xong nàng nhận được tin nhắn của Diệp Tuyết, bạn thân nàng, cô rủ nàng đi bar uống vài ly cho khoay khỏa đầu óc nhưng nàng biết cô chủ yếu là đi tia gái đẹp, Tần Yên còn nhớ rõ lúc trước Diệp Tuyết có rủ nàng đi chơi nhưng lại bể kèo do cô có hẹn với bạn gái, đúng là theo tình bỏ bạn mà. Tần Yên băn khoăn có nên đi không, cô nhìn lại đống văn kiện đang xếp chồng trên bàn rồi thở dài nhắn: chờ tớ qua đón (ủa :)))?? khoan dừng lại khoảng chừng là 2 tiếng)

_________

"Alo, cậu lâu quá đó"

"Xuống liền đây"

Tần Yên vừa cúp máy thì Diệp Tuyết cũng vừa bước ra khỏi cửa, cô leo lên chiếc Lamborghini Aventador lp700-4 đen của Tần Yên, vừa ngồi lên xe Diệp Tuyết đã bị Tần Yên cuống hút, nàng khoát trên mình sơ mi trắng và quần tay đen, tóc được cột cao có vài sợi tóc con xỏa xuống trong như khá lười, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại khi phát hiện Diệp Tuyết nhìn nàng chầm chầm.

"Tớ đẹp không"

"Đẹp, đẹp lắm, cậu đẹp lắm...này tiểu Yên.... nếu cậu làm người yêu tớ thì...."

"Miễn nhé" Diệp Tuyết chưa nói hết câu đã bị Tần Yên ngắt ngang, đây là lần thứ N mà nàng nghe cô nói vậy rồi, lúc nào gặp nhau Diệp Tuyết cũng đều nhai đi nhai lại câu đó cũng khiến Tần Yên ngán ngẫm lắc đầu.

"Cậu phũ phàng quá đó"

"Cảm ơn vì lời khen"

Diệp Tuyết há hốc với người ngồi kế bên mình, xía làm nhứ tớ muốn cậu lắm không bằng í, mặc dù là muốn thật (tự vả :))). Tần Yên đề ga phóng xe như bay trên đường, vận tốc sương sương cũng khoảng 100km/h khiến Diệp Tuyết tái xanh mặt mày.

"Cậu...cậu...cậu muốn chúng ta ngỏm sớm à, mau chạy chậm lại cho tớ, làm ơn đó" Tần Yên bỏ ngoài tai những lời kêu la thảm thiết của Diệp Tuyết mà ngày càng tăng tốc nhanh hơn, không bao lâu cũng đến quán bar dành cho những doanh nhân danh giá trong thành phố S, thấy Diệp Tuyết tay chân xanh lè không còn chút sức lực nàng cũng bó tay bó chân chịu trận, Tần Yên xuống xe đỡ Diệp Tuyết vào trong quán bar, nàng chọn chỗ vip nhất để ngồi, khu vực này cũng khá ổn, không quá ồn ào, không gian cũng được chia ra khá riêng tư, đặc biệt là cách bày trí rất hài hòa làm dịu mắt người nhìn chứ không như những quán bar truyền thống khác.

"Còn thở không?"

"Còn thở không cái đầu cậu, chút nữa tớ bắt taxi về còn hơn chứ về với cậu sớm muộn gì tớ cũng bệnh tim mà chết mất"

"Tùy cậu thôi"

Tần Yên vừa nói vừa gọi 2 chai rượu vang, nàng nhìn xung quanh bất chợt bắt gặp ánh mắt của một người, là Lục Hy. Lục Hy nhìn nàng một cách đầy dữ tợn, cái này có phải là tức giận chuyện nàng bỏ về giữa chừng không đây. Tần Yên cũng nhìn về phía Lục Hy đang ngồi (ánh mắt ta chạm nhau :>>) cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không khí trong quán đột nhiên tuột xuống âm độ C khiến cho mọi người đều sởn gai óc mà quay lại nhìn về phía cả hai, Diệp Băng phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm Lục Hy liền thắc mắc "không lẽ hai người họ quen nhau?".

"Này, tờ biết rồi nha, cậu đang yêu người ta phải không, chậc chậc, cuối cùng tảng băng cũng biết yêu rồi kia"

"Yêu cái búa, chẳng qua cô ta nhìn tớ nên tớ mới nhìn lại thôi"

"Giề giề đây, vậy là người ta thích cậu đấy, mau lại trò chuyện thử xem biết đâu hốt được thì sao"

"Cậu muốn thì cứ đi một mình đi, cô ta là Lục Hy, là tổng tài của Lục thị, lúc chiều tớ có hẹn với cô ấy ký hợp đồng nhưng do tớ không muốn ở lâu nên vừa đọc bảng hợp đồng xong liền ký rồi bỏ về trước, có lẽ cô ta đang tức giận vì tớ về trước thôi"

"Ồ..."

Nghe vậy Diệp Tuyết cũng không hỏi thêm gì nữa, cô nhìn nàng rồi lại nhìn về phía Lục Hy, lúc này Lục Hy cũng không còn nhìn về phía Tần Yên nữa mà là đang trò chuyện với một người nào đó.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua đến khoảng gần 11h đêm Tần Yên mới đứng dậy lôi Diệp Tuyết đi về, nàng uống cũng không nhiều nhưng tửu lượng của nàng khá yếu nên có hơi choáng còn Diệp Tuyết thì bất tỉnh nhân sự, Tần Yên lắc đầu, có lẽ là nên tìm chỗ ngủ tạm nếu không đi về sẽ rất nguy hiểm cho cả hai đặc biệt nàng là người lái xe, mạng sống của bạn thân và của chính nàng đang nằm trong những dòng suy nghĩ miên mang nên về hay không. Đúng lúc ấy Lục Hy bước đến bắt chuyện với nàng.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể đưa hai cô về được không, hai cô say rồi về sẽ rất nguy hiểm"

"Vậy Lục Tổng đây chắc là không say đâu chứ hả?"

"Thật ngại quá, tửu lượng của tôi đặc biệt cao nên cô không phải lo đâu Tần Tổng" Lục Hy vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.

"Tôi xin kiếu, chúng tôi sẽ thuê chỗ ngủ tạm đêm nay sáng chúng tôi sẽ về sau, cảm phiền đến lòng tốt của Lục Tổng"

"Không có gì"

Nói rồi Tần Yên quay gót tiến về phía phục vụ thuê 2 phòng ngủ, may mắn là vẫn còn phòng vip bên trong quán bar nếu không nàng phải đi tìm thì khá mệt, lúc Tần Yên đi cũng là lúc Lục Hy nở nụ cười thầm trong bụng, quả là thú vị.

_____________