Chương 9: Quá khứ của Lục Diễn Bắc, chiếc vòng tay màu đỏ

"Hơhơ, Lục tổng à, tôi không có ý đó đâu, anh đừng qua đây mà, anh mà qua đây thì tôi không khách sáo đâu đó!"

Cô bây giờ đang ở thế bị động, tất nhiên là cô không muốn anh đến gần, bây giờ anh mà đến thật thì cô chết chắc rồi!!! Chỉ chợt nghĩ đến mà cô đã run bần bật, chân không còn chút sức lực nào nữa

" Tôi cứ qua đấy, em dám làm gì tôi?"

Vào nhếch môi nhìn cô, đôi chân dài 2 mét kia bước nhanh về phía Chu An

" Ahhh, anh là đồ biếи ŧɦái!!"

Cô la lên trong hoảng sợ, mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi. Anh tiến lại gần cô, bàn tay thon dài chạm vào mặt cô, không thể tự chủ mà đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng nước của cô. Lưỡi từ từ luồng lách vào bên trong, nếm thử vị ngọt trong khoang miệng Chu An, rồi lại cùng lưỡi của cô đùa giỡn. Mà cô lúc này vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, chỉ có thể cùng anh tận hưởng cảm giác tuyệt vời này

"Ahh, tôi không....thở...được.. "

Đến khi cô hết dưỡng khí, anh mới đồng ý thả cô ra, mặt còn có chút luyến tiếc, không muốn rời

" Môi em ngọt thật đấy!!"

Anh buông lời trêu ghẹo cô, khuôn mặt có pha chút hồ li mà nhìn Chu An

" Chỉ có vậy thôi sao? Lời đồn đúng là không sai mà, anh chỉ có thể nằm dưới đàn ông thôi!!"

Thấy anh trêu chọc mình, cô cũng không ngại mà chọc tức anh lại.

" Chu An, em nói cái gì!!"

Anh vừa nghe cô nói, mặt đã đen kịt lại, khuôn mặt sát thủ như muốn xé tan cô ra

"....."



Chu An tất nhiên không thể không chạy. cô dùng hết lực bình sinh mà chạy, từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa thấy ai hung dữ như anh

Và thế là hai người đuổi nhau khắp biệt thự. Sau khi hỏi mượn quần áo của người hầu, cô nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà, thấy anh đang ngồi xem tài liệu cũng định chuồn đi thì bị anh bắt lại, bắt cô ngồi trên ghế

" Lục tổng à, ngồi ở đây thì chán lắm, anh làm ơn cho tôi đi dạo một chút thôi mà, xin anh đó!"

Cô mở to mắt nhìn anh, cầu xin anh thả cô đi, cô thật sự không muốn ngồi đây đêi mặt với anh mà!!!!

" Ngoài giờ làm không cần gọi tôi là Lục tổng!"

" Vậy tôi phải gọi anh thế nào đây!!"

" Gọi là anh yêu hay chồng yêu cũng không tồi đâu!!!"

" Đồ biếи ŧɦái nhà anh, tôi không bao giờ gọi đâu, tôi thật sự không muốn ngồi ở đây mà!"

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi Diễn Bắc thì bị anh kéo lại

" Ngoan nào, em không chạy thoát được đâu! Ngoan ngoãn mà ngồi yên đây đi, trước khi tôi trừng phạt em"

Cô biết rõ trừng phạt mà anh nói đến là gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám ho he tiếng nào cả

" À phải rồi, tôi thấy anh rất ghét bố mẹ của mình, tại sao vậy?"

Cô tò mò nên thuận miệng hỏi anh, vốn định hỏi để bầu không khí bớt ngượng ngùng, ai ngờ cô hỏi xong thì còn ngượng hơn, anh nghe xong câu hỏi, phải hơn 5 giây sau mới trả lời

" Em muốn nghe sao? Vậy thì tôi kể cho em nghe, dù sao thì tôi cũng không nở giấu em chuyện gì, chỉ sợ em nghe xong thì lại càng sợ anh hơn nữa mất!"

Anh xoa đầu cô, tỏ vẻ cưng chiều, ánh mắt đầy trầm tư

" Thật ra Lục phu nhân- La hồng hiện tại không phải là mẹ ruột của anh, bà ấy là vợ sau của Lục Tĩnh Lăng- bố của anh, ông ấy lấy La Hồng ngay sau khi mẹ anh qua đời. Anh không thích bà ấy nên bố của anh đưa anh về quê sống với ông bà ngoại, nhưng không được bao lâu thì ông nội của anh qua đời, để lại tài sản cho anh, thế là bố của anh bắt buộc phải đưa anh trở về Lục gia để học khóa huấn luyện đặc biệt cho người thừa kế.Cũng ở đây anh đã được chú của mình huấn luyện rất nhiều thứ, từ bắn súng đến đấu võ, anh cũng lập được một tổ chức riêng tên là LV. Sau khi anh ra nước ngoài học xong khóa huấn luyện thì được Lục Tĩnh Lăng sắp xếp cho một hôn thê, nhưng lúc đó anh gần như không có gì trong tay do toàn bộ tài sản vẫn còn đứng tên của ông ta, cô ấy không thích amh nên bỏ ra nước ngoài kết hôn, anh ở lại từ từ tiếp quản công việc rồi năm 20 tuổi được giao cho tiếp quản Lục thị, và bây giờ, anh biết được em!"



Anh kể hết mọi thứ cho cô nghe, không muốn che dấu điều gì. Nhưng có thật là không còn gì nữa không, kì thật là rất khó mà biết được.

" Tổ chức LV sao? Đó là tổ chức khét tiếng ở nước ngoài mà! Anh....anh là bang chủ của họ sao?"

Cô lúc này vô cùng hoảng sợ, bình thường dù anh rất hung dữ nhưng cô không bao giờ ngờ được anh lại là kẻ đứng sau tổ chức LV

" Em biết LV sao?"

" Có nghe qua rất nhiều, nghe nói LV là tên viết tắc của người con gái bang chủ của họ luôn chờ đợi, thật sự là vậy sao?"

Cô bây giờ hơi trầm lắng, không còn cái dáng vẻ tò mò nữa, bây giờ giống với cô gái đang bất lực vì bị cắm sừng hơn

" Ừm...phải, nhưng anh và cô ấy từ lâu đã không còn liên lạc với nhau được nữa, đến nay đã rất lâu rồi!"

Anh lúc này hơi trầm ngâm

" Chắc chắn cô ấy là người rất quan trọng với anh nhỉ, anh có vẻ rất quan tâm cô ấy!"

"Ừm...nhưng bây giờ tôi chỉ quan tâm em thôi!"

" Đã rất muộn rồi, mau đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa, anh mau đi ngủ đi!"

Cô ngay lập tức né thính của anh, đứng phắt dậy rời đi.

"Hử...."

Lúc cô đứng dậy, anh nhìn thấy trên tay cô có đeo một chiếc vòng màu đỏ trông rất quen thuộc. Anh nhớ rất rõ, năm ấy anh cũng tặng cho cô bé nhỏ đó chiếc vòng như này. Chiếc vòng tay đó là hàng thiết kế, chỉ có 1 chiếc trên thế giới, tuyệt đối không có cái thứ hai.

TẠI SAO CÔ LẠI CÓ NÓ ??