Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cô, khung cảnh lúc này thơ mộng biết bao thì tiếng la của cô ngay lập tức phá tan nó, chẳng thương tiếc gì cả
"Chủ tịch, thả tôi ra, tôi cần làm việc, tôi sẽ bị trừ lương đó, chủ tịch à.. !!"
"Lái xe đi"
Anh quát tháo thư Kí
"Em đang muốn chọc giận anh sao, em không nghe ra là tôi yêu em sao?"
"Haha...chủ tịch à, chúng ta quen nhau mới 2 ngày, thật sự...đây không phải chuyện để đùa đâu, anh mau thả tôi ra đi, tôi sẽ bị trừ lương đó...haha..."
Cô cố mỉm cười, vẻ mặt nịnh nọt mong anh thả cô ra, cô còn cần có lương nữa. Ah....lương bay theo gió, bay theo Uyển Nhi....rồi!!
" Em ồn ào gì chứ, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi, cái chi nhánh nhỏ đó, em muốn đến thì đến muốn đi thì đi, buồn chán thì đến đó đập phá cũng không ai dám nói gì! Không phải rất lời sao?"
Anh quay qua nhìn cô, khuôn mặt ôn nhu hiếm có. Mà anh lại không biết rằng cô đang sợ xanh mặt
" Chủ tịch à, ngoài kia có rất nhiều mĩ nữ, anh tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn tôi, anh mau thả tôi ra đi mà...thật đó!!"
Cô cười hề hề vang xin anh, chỉ mong anh mau thả cô ra, cô thật sự không xứng với anh mà...!!
"Em là độc nhất, trên đời không ai tốt như em, tôi rất thích em, không làm vợ cũng được thôi, làm bạn gái tôi nhé..?"
Anh nhẹ nhàng nói với cô, khuôn mặt cực phẩm nợ nụ cười gian xảo
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"
Cô vô cùng dứt khoát mà từ chối anh, đối với cô mà nói, tiền không phải là tất cả, cô không yêu anh, lại mới quen anh hai ngày, anh còn nổi tiếng là hào hoa, cô sợ anh là đang trêu đùa tình cảm của mình
"Được thôi!"
Anh thản nhiên nói
" Anh đồng ý sao, vậy thả tôi xuống đi"
Cô mở to mắt nhìn anh, mong đợi từ đồng ý
"Trả tôi 3 tỷ, nếu không tôi sẽ kiện em!!"
" Gì chứ? Anh nhớ dai thế sao? Không phải đã trả hết rồi sao?"
Đáp lại cô là câu nói không chút liêm sỉ của anh. 3 Tỷ gì chứ, anh là đang ép chết con gái nhà lành mà
"Chưa hết"
"Anh vô liêm sỉ thế, tôi không muốn làm bạn gái của anh, cũng không có tiền trả, anh xem, tôi phải làm sao đây...Tôi mỗi ngày đều đi làm vất vả, bây giờ anh kêu tôi đưa 3 tỷ...hay là anh gϊếŧ tôi cho xong luôn đi. Bây giờ mà gả cho anh, làm sao tôi biết anh có tốt hay không, hay chỉ là tên tra nam không hơn không kém đây...anh xem...tôi khổ quá mà"
Cô vừa nói vừa giả vờ gục mặt xuống khóc, hi vọng anh sẽ thương xót mà thả cô đi
Thế mà anh lại dính bẫy thật, thấy cô gục mặt xuống khóc, lòng anh chợt nhói lên, không nở làm tổn thương cô.Anh vuốt tóc cô, dỗ dành
" Tôi sai rồi,sai rồi, tôi không nên ép em, xin lỗi, nín đi, có được không?"
" Anh nói rồi nhé, anh sẽ thả tôi đi đúng không?"
Cô liền ngước lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp để lộ nụ cười trong trẻo như một thiên thần
" Chu An, em dám lừa tôi?"
Nhận ra bản thân bị một cô gái 24 tuổi lừa, mặt anh tối sầm lại, tức giận vô cùng
"Chẳng...chẳng phải anh nói sẽ thả tôi đi sao?...Anh không giữ lời...tôi ...ghét anh...hức.."
Cô lại dùng chiêu cũ, gục mặt xuống giả vờ khóc, dù không có quá nhiều hi vọng cô vẫn mong anh thả mình đi
Thế mà anh lại dính bẫy lần 2, dù biết cô giả vờ, lòng anh vẫn thấy rất đau, đành hạ mình chiều theo ý cô
" Tôi không thất hứa đâu, tôi mời em ăn một bữa liền thả em đi, được không? Đừng khóc nữa..!"
"Anh thật sự sẽ thả tôi đi sao..?"
Cô dè chừng anh, tên sói đội lốp cừu này không thể không dè chừng
"Tôi nói thật..! Em muốn ăn ở đâu, tôi chiều theo ý em!"
Thấy cô không khóc nữa, anh mới an tâm, xoa đầu cô, nhìn khuôn mặt đáng yêu này, thật sự rất muốn hôn, nhưng giờ chưa phải lúc, phải kiềm chế, dọa cô chạy mất thì không còn cách nào bắt lại được mất..!!!
"Ừm...ở ngoại ô có một quán ăn rất ngon, hay đến đó ăn đi! Tôi nghĩ anh chưa đến đó bao giờ đâu!!"
"Được"
*Tại quán ăn*
" Tôi đi gọi món, anh cứ chờ ở đây đi"
Cô mang lên 4 đĩa thịt nướng, vài lon bia và một nồi súp
"Anh ăn thử đi, quán này làm đồ rất ngon đó..!"
"Thịt nướng không có tỏi sao?"
"Có nhưng tôi xin để riêng, anh ăn sao?"
"Tại sao lại để riêng, em không ăn tỏi sao?"
"Lúc ở quê tôi có quen một người bạn, cậu ấy không thích tỏi nên tôi có thói quen để tỏi riêng ra khỏi thức ăn"
Cô vừa nướng thịt vừa nói
Lòng anh bây giờ chợt dấy lên một thứ cảm xúc lạ lùng, anh nhớ đến cô bé năm ấy cũng có thói quen này, lại trùng hợp anh không ăn được tỏi, cô bé ấy luôn tách riêng tỏi với các món ăn của anh ấy, chỉ là trùng hợp thôi sao?
" Anh không ăn à? Đang nghĩ gì thế?"
" Không có gì, người bạn cô nói, cô biết tên anh ta không?"
"Tôi không nhớ rõ nữa, chuyện đã rất lâu rồi, từ khi tôi mới 3-4 tuổi gì đó, cũng không còn nhớ nữa..."
"Để tôi nướng cho, cô cẩn thận bỏng tay đấy"
Anh giành lấy xiên thịt từ tay cô, chỉ sợ cô sơ ý bị bỏng thì đau lòng chết mất
" Chủ tịch như anh mà cũng biết nướng thịt sao, tin được không đây??"
Cô trêu ghẹo anh
Một lúc sau thịt đã chín, hai người vừa ăn vừa uống bia, khung cảnh không lãng mạn như cặp tình nhân mà lại giống đôi bạn chí cốt hơn. Cô sơ ý làm lon bia đổ vào áo của anh
"Ah...tôi xin lỗi...thật sự rất xin lỗi anh....!!"
Cô hốt hoảng xin lỗi, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô anh liền muốn trêu chọc
" Đây là bộ quần áo phiên bản giới hạn đấy, em làm hỏng rồi thì lấy gì đền cho tôi đây?"
"T...tôi lau cho anh nhé...?"
Cô vội dùng tay lau lau chiếc áo đắt tiền kia, khuôn mặt ngà ngà say, đỏ ửng làm tiểu Bắc ngóc đầu lên. Mặt anh lúc này tái xanh, đã rất lâu rồi anh chưa có cảm giác với phụ nữ, bây giờ sao lại....
"Chu An, được rồi, không cần em đền đâu, mau bỏ tôi ra.."
Anh khó nhọc nói
" Chủ tịch à, tôi sẽ lau sạch cho anh, đừng bắt tôi đền mà"
Cô còn tưởng mình làm anh tức giận, liền lau vội vàng
"Chu...An, em không dừng lại thì tôi không chắc tối nay em thế nào đâu?"
Tiểu Diễn Bắc kia ngày càng ngóc đầu cao hơn, anh lại càng khó chịu, con mèo nhỏ này là muốn anh chết sao?