Chương 14: Giống một gia đình

Lục Diễn Bắc lúc này mới bước chân vào phòng, gương mặt sợ hãi tuột độ, nhanh chóng gọi cho Đương Di- bạn thân của anh và cũng là bác sĩ giỏi nhất thành phố A. Sức khỏe của Tuệ Nhi từ trước đến nay đề rất yếu, cô bé còn bị thiếu máu, cơ thể không tiếp đủ máu cho cơ thể, thường xuyên phải truyền máu và uống đủ thứ thuốc, đây thật ra cũng không phải lần đầu Lục Tuệ Nhi ngất vì lí do này, chỉ là lần này quá đột ngột, hoàn toàn không kịp xử lý. Cô còn tưởng mình chọc tức cô bé, nên Tuệ Nhi mới ngất đi, luôn miệng tự trách mình.

* 10 phút sau, Đường Di đến*

" Lục Diễn Bắc, cậu làm bố kiểu gì vậy? Tuệ Nhi thiếu máu nghiêm trọng thế mà cậu không biết à?"

Vị bác sĩ sau một lúc thăm khám thì ra ngoài quát lớn với anh, không hề có chút kiên nể nào!

" Thiếu máu thì truyền máu, có chết đâu!"

Anh đã rất quen với điều này, thản nhiên trả lời Đường Di, vẻ mặt có chút bình thản

" Chưa chắc đâu, nhóm máu của Tuệ Nhi rất hiếm, hiện tại không có sẵn, trong vòng 2 giờ phải tìm ra nguồn máu!"

Đường Di gấp gáp nói với anh

" Thế mà cậu không đi tìm máu sao? Con của tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện của cậu ngày mai sẽ biến mất trên mọi bản đồ đấy!"

Anh thật ra cũng rất lo cho Tuệ Nhi, chỉ là anh không muốn thể hiện ra, luôn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, làm người ta kiếp sợ mà run rẩy

" Khổ quá, đã nói là không sẵn mà! Tuệ Nhi thuộc nhóm máu Rh-null, không phải tự tiện bắt đại người nào đó lấy máu đâu!"

Đường Di than vãng, vừa nói vừa gọi điện tìm nguồn máu

" Ờ, tôi cũng là nhóm máu Rh-null, hay là...để tôi hiến máu?"



Cô vừa nghe nói đến nhóm máu Rh-null, cùng với nhóm máu của mình liền muốn hiến máu cứu Tuệ Nhi, cô cứ có cảm giác rất thân thuộc với Tuệ Nhi

" Hử, cô là mẹ của Tuệ Nhi sao? Trùng hợp thế à?"

Đường Di tỏ vẻ nghi ngờ, đi vòng tròn xung quanh cô với vẻ hơi dò xét

" Cô ấy là bạn gái của tôi!"

Anh lên tiếng, khuôn mặt đầy xác khí nhìn Đường Di

" Ồ, nhưng cô có chắc chắn không? Cô trông yếu đuối thế này...chỉ sợ là chịu không nổi thôi!!"

Đường Di thấy cô mình hạc xương nai cũng không muốn cô mạo hiểm, nhìn cô thế này, hiến máu xong chắc chỉ còn lại bộ xương

" Tôi chắc chắn mà, tôi không yếu đuối thế đâu, tôi chắc chắn sẽ làm được!"

Khuôn mặt cô rất kiên quyết, mặc kệ anh và Đường Di ngăn cản vẫn quyết định hiến máu cho Tuệ Nhi. Cô chỉ đơn giản là muốn cứu cô bé, hoàn toàn không còn ý gì khác.

Đường Di đang định kéo cô đi xét nghiệm máu thì Lục Tuệ Nhi từ trong phòng bước ra, trông rất bình thường, rõ ràng không giống như người thiếu máu

" Lục Tuệ Nhi? Sao con lại ở đây?"

Anh vừa nhìn đã hiểu ra là do cô bé giở trò, ngay lập tức tiến đến định phạt cô bé thì Tuệ Nhi chạy vọt đến chỗ cô, nép sau lưng cô sợ hãi như một bé mèo con nhỏ. Cô bé ban đầu nghĩ cô giống mấy người phụ nữ trước, chỉ đu bám theo bố cô để moi tiền, Tuệ Nhi không ngờ được rằng cô thật sự sẽ hiến máu cho mình không chút do dự, mặc kệ sức khỏe không tốt vẫn đồng ý cứu cô. Điều này đã làm Tuệ Nhi buông lỏng cảnh giác, không còn thái độ khó chịu lúc trước. Hơn nữa không biết tại sao cô bé có cảm giác rất quen thuộc với người phụ nữ này, hoàn toàn không có cảm giác kinh tởm như mấy người khác!!!



" Con....."

Tuệ Nhi rưng rưng nước mắt nhìn cô, nũng nịu đòi cô bế

" Được rồi! Cô bé không sao là tốt rồi! Sếp à...anh thật sự quá khắc khe rồi đó!!"

Cô vỗ vai anh khuyên nhủ, Tuệ Nhi không xảy ra chuyện gì cả, như thế không tốt sao? Đâu cần phải nghiêm khắc như thế! Bây giờ cô cũng hiểu ra tại sao Tuệ Nhi lại khó gần như vậy rồi, một phần cũng là cái tính lạnh lùng, kiệm lời của anh ảnh hưởng đến. Anh vốn dĩ không tìm ra cách giáo dục Tuệ Nhi đúng, anh luôn hà khắc với hi vọng Tuệ Nhi sẽ mạnh mẽ, nhưng nó lại vô tình phản tác dụng khi Tuệ Nhi càng ngày càng có ác cảm với anh, tránh xa tất cả mọi người

" Em không nên chiều hư Tuệ Nhi, nó sẽ ỷ lại vào em đó!"

Anh lại rất sợ cô bé trở thành người yếu đuối, sợ cô bé không chống lại được thử thách trong cuộc đời, rồi lại trở thành kẻ thất bại, bị mọi người coi thường, luôn phải dựa vào người khác

" Chị xinh đẹp, chúng ta cùng nhau chơi đi, mặc kệ ông ta!"

Tuệ Nhi kéo tay cô, muốn cô vào phòng cùng chơi với cô bé

" Lục Tuệ Nhi, con đừng nghĩ có cô ấy ở đây thì bố sẽ không làm gì con...!!!!"

Anh tỏ ra vô cùng tức giận khi nghe lời nói của Tuệ Nhi, muốn dạy dỗ cô bé một trận

" Được rồi mà! Anh cứ nghiêm khắc như thế thì Tuệ Nhi sẽ ngày càng ghét anh đấy, Tuệ Nhi dù gì cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện là điều tất nhiên mà, anh đừng dọa sợ cô bé!!"

Cô cười cười rồi cùng Tuệ Nhi vào phòng, không hề quan tâm đến anh đang rất đen kịt mặt, ánh mắt lại đầy sự cưng chiều nhìn hai người anh yêu nhất cuộc đời đang vui vẻ.

THẬT SỰ GIỐNG MỘT GIA ĐÌNH..!!!!