Chương 11: Ai cũng có nổi khổ riêng

Ở bệnh viện, Lục Diễn Bắc sau khi làm thủ tục cho Giai Hân xong thì mau chóng rời đi, nhưng không may lại bị Giai Hân kéo lại, cô ta muốn anh đợi cô ta ngủ hãy về. Anh cũng không còn cách nào, đành kiên nhẫn đợi Giai Hân ngủ, nhanh chóng quay về tìm cô hỏi rõ chuyện

" Anh Bắc, chuyện hôm nay thật sự là do em, Chu An không có làm gì cả, anh đừng trách cô ấy!"

Giai Hân trên giường bệnh tỏ ra vô cùng đáng thương, ngoài mặt thì thế, không biết trong tâm lại đang suy tính chuyện gì

" Em cứ nghĩ ngơi đi, Chu An chắc là hiểu lầm gì đó, tính khí của cô ấy rất tốt, chắc chắn là có hiểu lầm rồi!"

Chính anh cũng tin Chu An, chỉ là lúc đó thấy Giai Hân nằm ra sàn, không kiềm được mà đỡ cô dậy, lúc anh quay đi, cũng nhìn thấy mắt cô đã đỏ hết cả lên, anh thật sự rất muốn dỗ dành cô, nhưng nhìn Giai Hân như vậy, anh lại không nỡ để Giai Hân một mình

" Em gọi cô ấy vào để bàn về việc quay show, vậy mà cô ấy lại cho rằng em quyến rũ anh, đòi đánh em...!"

Thấy anh có vẻ bênh vực cô, Giai Hân lại tiếp tục dùng chiêu cũ, tỏ vẻ đáng thương, đơn thuần

" Em nghĩ ngơi đi, anh sẽ làm rõ chuyện này, anh cũng hi vọng chỉ là hiểu lầm thôi!"

Anh vừa nói xong đã định rời đi, liền bị cô kéo lại

" Ở đó có camera giám sát không? Có thể check thử!"

Cô ta vốn dĩ định thăm dò anh, chỉ cần anh nói có, cô liền kêu người xóa hết

" Để bảo đảm tính riêng tư, ở đó không có camera, anh sẽ điều tra việc này, em cứ nghĩ ngơi đi!"

Anh thừa biết là Đường Giai Hân đang thăm dò anh, ngay lập tức phủ nhận, anh vốn dĩ cũng không mấy tin tưởng cô ta, lúc đó quả thật là tình thế ép buộc anh mới phải làm như vậy!!

Vừa bước được ra khỏi phòng, anh liền cho người check camera kín được gắn ở phòng chờ, anh nhất định phải xem, cuối cùng thì ai là người chịu thiệt

" Thiếu gia đã về!"

Như thường lệ, cứ khi anh về là người hầu lại ra chào đón anh

" Chu An đâu?"



Anh hỏi quản gia, cả một ngày mệt mỏi, giờ chỉ muốn ôm cô cho thỏa thích

" Dạ...Chu tiểu thư đã dọn đi từ sớm rồi ạ!"

Quản gia hơi kiên dè nói với anh

" Cô ấy đi đâu được cơ chứ?"

Ngay tức khắc anh cho người đi tìm cô, nhất định phải tìm ra cô, anh khó khăn dàn xếp cô mới đồng ý ở lại biệt thự, giờ chỉ vì một chuyện nhỏ lại rời đi, đúng là tức chết mà

" Chủ tịch, đoạn trích đây, anh xem đi!"

Vị trợ lí mở ra cho Lục Diễn Bắc xem, sau một lúc xem, anh đuổi trợ lý ra ngoài, một mình trong thư phòng trầm tư suy nghĩ

Bởi lẽ trong đoạn video kia có nhắc đến một đứa bé, vậy là cô từng bị cưỡиɠ ɧϊếp. Trùng hợp thế nào đó, anh cũng có một cô con gái nhỏ, đứa bé năm nay 4 tuổi, là một cô bé vô cùng đáng yêu, chỉ là đứa bé luôn ở nhà của Thiên Lộc- bạn thân của anh, thường thì cuối tuần anh sẽ đến thăm cô công chúa nhỏ của mình để bảo vệ cô bé khỏi đám nhà báo và lũ cổ đông ghen ghét với anh. Anh 5 năm trước cũng bị bỏ thuốc rồi vô tình qua đêm với một cô gái nào đó, khoảng 1 năm sau thì có người mang đứa bé đến trước nhà anh. Sau khi xét nghiệm ADN kết quả cho thấy anh là bố đứa bé thì anh đồng ý nuôi cô để làm tròn trách nhiệm. Vậy ra đây là lí do cô luôn tránh né anh? Cô không tự tin về bản thân sao? Anh có nên cho cô biết về tung tích của cô công chúa nhỏ không?

* Sáng hôm sau, Lục thị!"

" Gọi Chu An mang báo cáo đến cho tôi!"

Anh gắt gỏng với thư kí, đã cả ngày rồi anh chưa gặp cô, đúng là nhớ cô đến phát điên rồi!!!

" Chủ tịch, đây là bản báo cáo, anh cứ xem qua!"

Cô đáp lại anh với thái độ lạnh lùng, gần như là không quen biết anh. Con mèo nhỏ này đúng là làm anh tức chết mà, cô hoàn toàn coi anh là không khí sao?

" Tay em bị sao vậy!"

Anh vô tình nhìn qua tay cô, liền hỏi, hôm qua anh chỉ xem phần đầu, còn lại hoàn toàn không xem qua

" Không có gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi, tôi ra ngoài trước!"

Ngay khi cô định bước đi, anh liền kéo cô vào lòng, ngồi lên đùi mình, mặc kệ cô giãy giụa cũng không thả ra



" Tay của em sao lại bị thương?"

Anh ân cần hỏi cô, anh biết hôm qua là do anh sai, anh cũng không còn cách nào...

" Tay tôi thế nào liên quan gì đến anh? Mau thả tôi ra!!"

Cô bây giờ gần như chết tâm với anh, chỉ muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt

" Nhưng nhìn em bị thương, anh rất đau lòng!"

Anh cầm lấy tay cô, xem rõ vết thương

" Đau lòng thì moi ra, xem có rách ở đâu không mà chất thải lại đi lộn đường lên miệng vậy, mau thả tôi ra!!"

Cô chống đối rất quyết liệt, cô không thể bị tên đàn ông này làm rung động thêm lần nào nữa

" Anh biết hôm qua là anh sai, anh không quan tâm em, lúc đó anh cũng không thể lựa chọn nên mới phải làm vậy, thật sự là anh không cố ý làm tổn thương em!"

Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt xa xăm nhìn cô, nét buồn bã hiện rõ

" Tôi không quan tâm anh đã làm gì, anh bảo vệ người anh yêu là điều tất nhiên, tôi làm sao dám có ý kiến đây, chỉ mong anh có thể tự trọng, đây là công ty!"

Cô đẩy anh ra, cô hôm qua đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tin lời đường mật của anh nữa, bây giờ không thể mềm lòng

" Hóa ra là em muốn làm trên giường à, được thôi, bây giờ chúng ta về nhà!"

Anh ranh mãnh ôm cô lại vào lòng, miệng có chút nhếch lên

" Ý tôi không phải như vậy, xin anh hãy tự trọng, tôi và anh chỉ có thể là quan hệ sếp- nhân viên thôi, mãi là vậy"

Tên đàn ông này, sao lúc nào cũng khiến cô dễ dàng tha thứ thế này chứ?!!!!

" Không sao đâu, chúng ta có là vợ chồng cũng không ai ngăn cản được!!"