Chương 1: Gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu

"Alo, có chuyện gì thế bố?"- Chu An vội vàng chạy đến công ty vừa nghe điện thoại.

" Không có gì đâu, bố chỉ muốn hỏi con trưa có về ăn cơm không?"

" Trưa nay con sẽ về ạ, hôm nay con không làm ca chiều"- Cô trả lời bố mình, chân vẫn vội chạy

" Vậy cơm bố để trên bàn, con về thì nấu lại, bố đi có việc chắc phải tối mới về!"

"Vâng ạ"

Cô cúp điện thoại, chân chạy như bay đến công ty vì sắp muộn. Chu An năm nay 24 tuổi, cô hiện đang làm nhân viên văn phòng, dù còn rất trẻ nhưng cô rất hiểu chuyện, mẹ cô bỏ đi đến nay đã 20 năm rồi, từ khi cô lên 4 bà ấy đã không xuất hiện trước mặt cô nữa, bố cô một mình nuôi cô khôn lớn, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai bố con cứ thế sống qua ngày, dù không quá khó khăn nhưng cũng chẳng mấy đầy đủ. Đang chạy như bay thì bỗng" Rầm" -một âm thanh lớn vang lên. Cô ngã xuống đất. Vừa rồi một chiếc ô tô lớn vừa đâm phải cô.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, còn chưa hiểu chuyện gì cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn chừng 1m90 đang đứng sát giường bệnh

" Á...Ma..."

Cô la lớn

" Haha...này...cậu làm gì con gái nhà người ta thế, vừa thấy cậu người ta đã trù cậu chết rồi..haha!!"

Một giọng cười vang lên

" Lãng Hàn! Cậu có tin ngày mai tên cậu được lên trang nhất không?"

Người đàn ông đó tức giận, ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát, nhìn sơ qua chắc cũng không phải loại tầm thường. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Sao toàn thân tôi đau nhức thế này, sao tôi lại ở trong bệnh viện chứ?"

Cô hỏi người đàn ông trước mặt

" Cứ nói thẳng đi, cô cần bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông bí ẩn kia mặt đen kịt, nói với cô

" Ha..hả...tiền gì cơ"

Cô không hiểu chuyện gì

" Giả ngốc gì chứ, chuyện tôi đâm phải cô chỉ là vô tình, cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, nhanh lên! Tôi còn rất nhiều việc!"

Người đàn ông kia không còn kiên nhẫn nữa, loại người như cô anh gặp qua nhiều rồi, chỉ cần tiền là mọi việc lại êm xuôi

Sau vài giây cuối cùng cô cũng nhớ ra, hình như cô bị xe tông thì phải, vậy ra đây là người đâm phải cô

" Ha...thì ra là dùng tiền qua mặt người khác, tôi nói cho anh biết, Chu An tôi rất khinh mấy người như anh, cứ có tiền là được sao? Tôi khinh!"

Cô chửi anh té tát, đáp lại mấy câu chửi đó, anh đưa cho cô một sấp tiền lớn

" Đủ chưa"



" Chỉ bao nhiêu? Ít thế"

Cô cười khinh bỉ

Anh nhếch mép, vốn nghĩ cô khác xa nhưng loại người tầm thường kia, cuối cùng thì cô cũng như họ, cũng là ham mê tiền

" Cô muốn bao nhiêu?"

" 1 tỷ"

" Trong thẻ có 2 tỷ, cầm rồi biến!"

Cô cầm lấy thẻ rồi vung cả tiền và thể lên người anh

" Anh nhiều tiền quá, dùng mà trùng tu nhân cách đi, loại người rẻ tiền như anh, tôi khinh"

Anh mặt tối sầm lại, từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai dám nói với anh những lời này, cô gái này to gan thật. Nhưng anh lại thấy rất thú vị. Còn Lãng Hàn chứng kiến mọi thứ thì há hốc mồm kinh ngạc, lòng thầm nghĩ cô chết chắc rồi, dám chọc đến Lục Diễn Bắc thì chỉ có đường chết thôi

"Tôi chỉ muốn bồi thường, không còn ý gì cả!"

Anh hạ mình giải thích

What...chuyện gì thế này...thật Sao? Tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn vì một cô gái mà hạ mình giải thích, thật sự khó tin!!

"Cũng không có gì nghiêm trọng, không cần bồi thường đâu, tôi cũng chưa chết, cứ cho là tôi xuôi đi"

Cô xua tay, bước xuống giường bệnh

" Cô đi đâu thế?"

Anh vội hỏi cô

" Về nhà, tôi không quen ở bệnh viện, mai tôi còn phải đi làm nữa!"

Cô lê từng bước khó khăn

" Tôi đưa cô về!"

Anh chợt nói

" Không cần, không cần, chẳng phải anh nói còn nhiều việc sao? Tôi tự về được!"

" Cô đi bộ sao?"

"Đúng vậy, nhà tôi ở khá gần công ty nên tôi thường đi bộ!"

Cô thản nhiên trả lời

" Để tôi đưa cô về!"

" Tôi nói rồi, không cần đâu"



Có vẻ thấy sự cứng đầu của cô, anh cười ranh mãnh

" Cô vừa đi vừa sử dụng điện thoại là không đúng, cô qua đường cũng không nhìn đèn tín hiệu, xe của tôi đi với tốc độ cho phép, vậy người sai chính là cô, tôi đưa cô vào viện, bồi thường là đã rất tốt, khoản thời gian tôi đưa cô vào viện, chờ cô tỉnh lại đến bây giờ tôi mất khoản 3 giờ, trong 3 giờ đó tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền, vì cô mà tất cả bị hoãn lại, tôi mất khoảng 5 tỷ, nếu không muốn bị tôi kiện thì cho tôi đưa cô về, cô cũng biết nếu ra tòa ai là người thắng mà nhỉ?"

WTF...anh là cáo sao, mưu mô thế cơ á, nói đến mức làm cô ngơ ngác, không còn cách nào. Đành đồng ý, lỡ ra tòa thật thì đúng là bất lợi cho cô mà, anh ta nhìn rất có tiền, chắc chắn sẽ thắng kiện, lúc đó cô lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Ngồi trên xe cũng không mấy thuận lợi, anh ta như tảng băng vậy, vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo

" Địa chỉ"

" Hả.."

" Tôi hỏi nhà cô ở đâu?"

"Đường A, khu phố C"

Anh khởi động xe, nhanh chóng đi chuyển

" Cô tên gì?"

" Tôi tên Chu An"

Anh liếc nhìn qua cô

" Cô làm ở công ty truyền thông sao?"

" Sao...Sao anh biết"

" Trang phục gọn gàng, tay đeo đồng hồ, tóc búi cao, trong túi có máy ảnh, ...chắc chắn là làm ở công ty truyền thông"

" Anh suy đoán hay thật, tôi là nhân viên của công ty Ar, chi nhánh truyền thông của Lục Thị"

" Cô từng gặp chủ tịch Lục Thị chưa?"

" Tôi mới vào làm 3 tháng trước, làm ở chi nhánh nhỏ lại còn là nhân viên thì làm sao mà gặp được chủ tịch"

" Cô nghĩ anh ta sẽ là người như thế nào?"

" Tôi nghe nói chủ tịch rất lạnh lùng, nhưng lại vô cùng đẹp trai, là người mà cô gái nào cũng muốn kết hôn"

" Vậy cô muốn kết hôn với anh ta không?"

" Anh hỏi nhiều quá đấy, chắc chắn là không rồi!"

" Tại sao lại không?"

"Tôi ghét người nhiều tiền lắm! Đến nới rồi, cảm ơn anh. Hẹn không gặp lại "

" Tôi không chắc đâu!"

Anh cười đầy ẩn ý