Cuộc sống của anh và cô cứ diễn như vậy cho đến ba ngày sau.
Bệnh viện thành phố D
-Mẹ, con cần quay lại thành phố S để làm việc. Mẹ yên tâm, việc tiền nóng con sẽ giải quyết giúp mẹ.
-Được.
Cô lại về nhà thu xếp đồ đạc để lên thành phố S. Cô đã hoàn thành xong bộ sưu tập, mục tiêu tiếp theo của cô là trở thành thư ký của Lục Thiên Hạo. Lái xe mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến thành phố S. Cô mệt mỏi mang xác lên phòng trọ rồi nằm uỳnh xuống. Cô mở điện thoại tiện tay nhắn tin cho Lục Thiên Hạo “Tôi đến thành phố S rồi. Mai tôi sẽ đến làm “
Hắn thấy tin nhắn từ cô thì mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên hắn chỉ xem mà chẳng trả lời lại. Cô cũng gọi điện cho mẹ rằng mình đã đến nơi. Chả cần tắm rửa cô đã ngủ một mạch đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Khi cô tỉnh dậy, phố phường đã lên đèn, riêng phòng cô vẫn còn tối. Cô nhìn ra ngoài, nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia mà cảm thấy bản thân cô đơn vô cùng. Hồi nhỏ, cô rất thích vẽ, nhưng lúc đó ngoài cha mẹ cô ai ai cũng cười nhạo cô. Từ bạn bè đến họ hàng, họ cho rằng vẽ vời hay thiết kế đều là việc vớ vẩn, học văn hoá mới là thứ quan trọng nhất. Chính vì vậy, cô vừa phải học tốt tất cả các môn trên trường lớp để tất cả mọi người đều không thể bàn tán, vừa ấp ủ ước mơ của mình. Lớn lên, cô đã sang Mỹ du học. Ở đó, đất khách quê người cô tự mình gánh vác tất cả, tạo cho mình bề ngoài mạnh mẽ, trở thành đúng tiêu chuẩn con nhà người ta. Đến hôm nay, cô đã thật sự trưởng thành, đã phải gánh vác trách nhiệm của gia đình. Cô thực sự rất mệt mỏi, rất áp lực. Cô dù mạnh mẽ thế nào cũng là một cô gái, cũng cần được che chở, cần có bến dựa...
Sáng hôm sau, cô đến công ty Thiên Tầm.
Hắn thấy cô thì tâm trạng như mây đen sang trời nắng. Hai người lại đấu khẩu trong thang máy. Cô không về phòng làm việc của mình mà theo gót hắn lên phòng hắn luôn. Vào phòng làm việc cô thuận tay đóng cửa, không biết thế nào lại lỡ khoá trong luôn, Lục Thiên Hạo nghe thấy tiếng cửa khoá thì có hơi bất ngờ:
-Sao vậy? Nóng lòng như vậy sao?
-Nóng lòng gì? Anh thần kinh à?
-Vậy sao cô còn khoá trái cửa?
Cô quay lại thì thấy cửa phòng đúng là bị khoá thì bấn loạn :
-Tôi...tôi...anh hiểu lầm rồi.
Thấy cô lúng túng anh chỉ muốn trêu chọc cô thêm chút nữa thôi.
-Vậy nói đi, có việc gì ?
Cô giờ mới nhớ ra nhiệm vụ mình đến đây. Cô đưa tập tài liệu trong bìa xanh cho Lục Thiên Hạo
- Đây là bộ sưu tập mùa hè mà tôi đã thiết kế, mời Lục tổng xem qua.
Hắn lật lật vài trang đầu rồi gập lại.
-Được rồi, tôi sẽ xem sau rồi gửi xuống bộ phận dưới.
Hắn đợi mãi thấy cô không đi mà vẫn đứng đó thì hỏi lại:
-Còn việc gì sao?
-Sếp, anh xem chuyện ứng trước tiền có thể ...
Hắn nghe cô nói vậy thì viết vài lòng ra tờ giấy:
-Cầm xuống phòng tài vụ bảo họ chuyển khoản cho.
-Vâng ạ, cảm ơn sếp.
-Nên nhớ nếu cô không trúng tuyển vị trí thư ký thì phải trả lại số tiền lại cho tôi, có thêm lãi.
Vẻ mặt đang vui vẻ của cô đang vui vẻ thì trở nên thất vọng vô cùng. ( vừa có chút vẻ giống người mà đã trở nên dã thú rồi )
-Vâng, tôi biết rồi.
Cô ra cửa phòng thì vui vẻ không thôi. Nhảy chân sáo xuống phòng tài vụ lấy tiền. Cảm giác điện thoại có tin nhắn nhận tiền thành công thật sung sướиɠ không thôi. Cô liền gọi điện cho mẹ báo tin vui. Mẹ cô nghe điện thoại sau cảm giác vui mừng thì lại là một cảm giác khác
-Lạc nhi, không phải con làm gì bất chính đó chứ?
-Mẹ, mẹ nghĩ gì thế? Tiền này là tiền chân chính con kiếm được. Chỉ qua là con ứng trước tiền lương của mình thôi. Mẹ cứ yên tâm đi.
Mẹ cô nghe vậy thì yên tâm phần nào. Nếu thực sự vì khoản tiền này mà cô làm những việc sai trái, bất chính hay đáng hổ thẹn thì không chỉ bà mà cả Đồng Lâm- cha của cô cũng không tha thứ cho chính mình.
Sau khi trở về nhà cô mới nhớ tới Thanh Loan, liền gọi điện cho cô.
-Xin lỗi nhé Lạc Lạc, Chủ nhật vừa rồi có việc đột xuất nên mình không về thăm chú được. Chú sao rồi ?
-Không sao đâu, chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật, chi phí mình đã thu xếp được rồi. Mình cũng đã lên thành phố S rồi.
-Vậy tối qua chỗ mình nhé, mình nấu ăn cho cậu ăn.
-Được được cậu nhớ nấu nhiều chút nhé.
-Quỷ tham ăn, haha.
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
-Tiểu Lưu, thông báo tuyển dụng thư ký đi.
( Đồng Oanh Lạc, em sớm muộn cũng trở thành người con gái của tôi )
Nhà Thanh Loan:
-Wow, Thanh Loan, ngon quá đi. Mau mau, lấy mình đôi đũa
-Cậu tự lấy đi.
Hai cô ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ rất lâu. Thanh Loan từ nhỏ sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ cô li hôn đã lâu, cô ở với mẹ mình. Hai mẹ con cô nương tựa nhau mà sống. Tuy vậy nhưng từ nhỏ cô vẫn sống rất lạc quan, luôn vui vẻ , không để người khác thấy nỗi buồn trong mình. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, đến khi Đồng Oanh Lạc sang Mỹ thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Tính cách hai người tuy không hợp nhau lắm nhưng họ sống với nhau rất vui vẻ , hoà thuận. Đặc biệt là Thanh Loan nấu ăn rất ngon, không hề như Đồng Oanh Lạc, bật cái bếp cũng là thử thách .