Chương 60: Gặp lại Vương Diệu

Lâm Huyền gọi ba bốn cuộc điện thoại nhưng vẫn không nhận được một chút hồi âm nào. Trong lòng cô đột nhiên nhộn nhạo khó tả, cô tự an ủi mình rằng Lục Ngạn chắc đang bận việc nên mới không nghe máy của mình thôi.

"Đúng vậy! Nhất định là anh ấy đang bận việc rồi, mình cũng không nên làm phiền anh ấy."

Nghĩ như vậy, Lâm Huyền liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ngồi ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng bị cảnh nhàm chán dày vò đến khó chịu.

Lâm Huyền lại không quen nhiều bạn, trong một thời gian nhất định cũng không biết tìm ai trò chuyện. Suy nghĩ một lúc, cô bỗng nhớ tới Thẩm Linh. Cô ấy bây giờ chắc là chưa quay về thành phố D đâu nhỉ?

"Lâm Huyền phải không?" Đầu dây bên kia truyền ra âm thanh ủ rũ.

"Đúng vậy, là tôi đây. Cô bây giờ rảnh không, chúng ta đi dạo phố một lát đi." Lâm Huyền vẫn hồn nhiên không phát hiện ra tia khác lạ trong giọng nói của Thẩm Linh. Cô còn thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã lưu số điện thoại của cô ấy, bây giờ buồn chán cũng có người bầu bạn.

"Được. Cô gửi địa chỉ cho tôi nhé." Thẩm Linh cố xóa tan vẻ không vui của mình, ngọt nào nói.

[...]

Hai người bọn họ chọn một trung tâm thương mại gần với trung tâm thành phố để mua sắm. Hôm nay là ngày nghỉ, người người qua lại tấp nập, lúc Thẩm Linh và Lâm Huyền tới đây còn bị kẹt xe tới mấy lần.

"Thẩm Linh, cô không sao chứ?" Từ lúc đến đây, Lâm Huyền luôn cảm thấy cô gái này có tâm sự trong lòng, cũng không tập trung mua sắm. Nhìn Thẩm Linh như vậy, cô cũng thấy lo lắng mà hỏi thăm.

"Tôi..."

Thẩm Linh ngập ngừng. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi ấy, Lâm Huyền cũng không để ý. Nhận ra Thẩm Linh không có tâm trạng mua sắm, cô liền dẫn cô ấy đi dạo xung quanh một vòng.

Thẩm Linh là người thành phố D, trước kia cũng ít khi tới đây, đi dạo tham quan cũng là một trải nghiệm thú vị.

Hai người dừng trước cửa của một công ty. Lâm Huyền thấy tâm trạng của Thẩm Linh tốt lên đôi ít, cũng khéo léo an ủi cô ấy.

"Nếu gặp chuyện buồn mà không có ai tâm sự thì cứ nói với tôi. Cô cũng nên quên những chuyện không vui đi."

Thẩm Linh gật đầu, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Bỗng, bàn tay của một người nào đó đặt lên vai Lâm Huyền khiến cô hốt hoảng quay đầu lại. Đây không phải là Cảnh Khắc Liên sao? Hình như cũng đã mấy tháng rồi cô không gặp anh ấy.

"Lâm Huyền, đến đây làm gì thế?" Cảnh Khắc Liên cười nhìn nữ nhân trước mặt, sau lại đảo mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt anh va vào Thẩm Linh, ngạc nhiên cứng đờ người, như không tin vào mắt mình.

"Thẩm Linh? Em không phải đang ở nước ngoài sao? Em về nước khi nào sao anh lại không biết?"

Lâm Huyền nhìn Cảnh Khắc Liên rồi lại nhìn Thẩm Linh. Hai người này quen biết nhau sao? Khoan đã! Cảnh Khắc Liên mang họ Cảnh, Cảnh Huyền Diệm cũng mang họ Cảnh...

Trong phút chốc, Lâm Huyền như phần nào hiểu ra vấn đề.

"Em vừa về tháng trước."

Cảnh Khắc Liên gật đầu, sau đó lại nhìn sang Lâm Huyền: "Hai người quen nhau?"

"Vừa gặp nhau hồi sáng."

Cảnh Khắc Liên gật đầu, cũng không muốn đào sâu sự việc này. Như nhớ ra gì đó, anh quay người nhìn lại, một người phụ nữ trung niên đi tới.

"Vương tổng sao lại đích thân ra đây rồi?"

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Huyền và Thẩm Linh cũng đồng thời quay đầu lại.

Lâm Huyền biết người phụ nữ này. Kể từ bữa tiệc lúc trước, cô đã gặp bà tổng cộng hai lần, hơn nữa cả hai lần bà đều đưa cho cô một tấm danh thϊếp. Lúc đó cô còn không biết bà là giám đốc của Vương thị này!

"Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết còn nhận ra tôi không?"

Lâm Huyền gật đầu: "Vương tổng khí chất bất phàm, quả thật không dám quên."

Vương Diệu cười nhẹ, bà còn định cùng Lâm Huyền trò chuyện thêm thì trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc xe.

"Thật xin lỗi, tôi còn có việc bận, lần sau lại nói chuyện tiếp."

Vương Diệu đi lên xe. Lâm Huyền mím môi, nhìn theo chiếc xe đang từ từ di chuyển.

"Cô và Vương tổng này quen nhau sao?"

Lâm Huyền quay sang nhìn Cảnh Khắc Liên, gật đầu.

Thấy đứng trước cổng công ty người ta nói chuyện phiếm thì thật kì lạ, ba người bọn họ liền tìm một quán cà phê gần đó.

"Linh Linh, em đến đây cùng ai? Khi nào thì quay về thành phố D?" Cảnh Khắc Liên nhìn menu đồ uống của quán, thuận tiện hỏi Thẩm Linh một câu.

"Là anh Huyền Diệm đưa em đến. Anh ấy mấy ngày nay rất kì lạ, em cũng không biết anh ấy định về khi nào."

Cảnh Khắc Liên vừa nghe đến ba chữ 'anh Huyền Diệm', cánh tay bỗng sởn gai ốc. Cảnh Huyền Diệm là anh họ của anh, cái tính khí thất thường đó của người kia anh đã sớm trải nghiệm...

Nhưng mà tên này không phải trước nay không gần nữ sắc sao? Bây giờ hồi tâm chuyển ý rồi.

"Thái độ này của Cảnh Huyền Diệm, không phải là đã thích em rồi chứ?"

Thẩm Linh nghe Cảnh Khắc Liên nói một câu kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng lúc trưa. Cảnh Huyền Diệm đè cô vào tương, hung hăng hôn môi cô.