"Em thấy chúng ta cũng đã mấy năm không gặp. Chẳng lẽ anh không cảm thấy hơi... xa lạ sao?"
Nghe đến hai từ 'xa lạ' mà Lâm Huyền nói. Trong lòng Lục Ngạn khó chịu khôn cùng. Anh trầm mặc một chút, sau lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Lâm Huyền bỗng nhiên bị Lục Ngạn kéo qua ngồi trước người anh, trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Cô đưa lưng về phía anh, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch như có đàn nai nhỏ đang chạy loạn.
Bàn tay anh giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không cho cô di chuyển. Lục Ngạn ghé vào tai của Lâm Huyền. Vừa nói, từng đợt khí ấm lại vừa truyền vào tai cô.
"Xa lạ? Vậy thì đành khổ công khiến em gần gũi lại với anh vậy."
Lâm Huyền có chút rùng mình. Cô quay người, định thoát khỏi vòng tay của Lục Ngạn thì tấm lưng của mình đã chạm phải ga giường mềm mại từ lúc nào không hay.
Lục Ngạn chế trụ cánh tay cô lêи đỉиɦ đầu, đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua cần cổ trắng nõn của người con gái dưới thân.
Lục Ngạn cúi người, định gặm nhấm cần cổ nhỏ thì nghe thấy âm thanh gấp gáp của Lâm Huyền.
"Không được. Anh mà cắn sẽ để lại dấu đó." Hai mắt cô rươm rướm nước, rõ ràng vô cùng uất ức nhưng lại bất lực không thể phản kháng, trông vô cùng tủi thân.
"Sao lại không được? Để lại dấu thì em đánh phấn che đi là được rồi." Lục Ngạn đáp.
"Ngày mai em phải đi thảm đỏ, thật sự không được." Lâm Huyền vừa nói, trong đầu lại hiện lên bộ váy cúp ngực xẻ tà kia. Như vậy... như vậy... có khả năng sẽ không nhìn thấy dấu hôn sao? Không! Đương nhiên là không thể nào rồi.
Lục Ngạn thở dài. Việc đi thảm đỏ này Lâm Huyền cũng đã nói qua với anh. Vậy thì miễn cưỡng không để lại dấu vết.
Lục Ngạn hôn nhẹ lên làn da trắng mịn của cô. Men theo cơn mộng mị, anh dần dần rời xuống phía dưới... Không suy nghĩ, người đàn ông nọ liền ngay lập tức kéo bộ váy Lâm Huyền đang mặc trong người ra. Anh cúi xuống định hôn lên đôi gò bông trắng thì Lâm Huyền lại một lần nữa vùng vẫy.
"Chỗ đó không được." Lâm Huyền sốt sắng kêu lên.
Lục Ngạn nhìn cô, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, nói: "Lại sao nữa?"
"Chuyện là... Trước đó em đã nói rồi, ngày mai em phải đi thảm đỏ..." Lâm Huyền lí nhí, dáng vẻ trần như nhộng hiện tại thật sự khiến cô ngượng ngùng không thôi.
Lục Ngạn hít một hơi thật sâu.
"Em mặc váy cúp ngực?"
Lâm Huyền gật đầu. Lục Ngạn lại hít thêm một hơi nữa.
"Còn hở chỗ nào nữa?"
Lời nói đầy hung dữ này của Lục Ngạn thật sự khiến Lâm Huyền không rét mà run. Hỏi thì cứ hỏi, anh hung dữ vậy làm gì chứ?
"Hết rồi." Lâm Huyền mở to đôi mắt tròn xoe, có lẽ vì cô nghĩ làm như vậy thì Lục Ngạn sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng không! Lục Ngạn là người thế nào chứ? Anh có thể bị mỹ nhân kế mê hoặc sao?
"Hoặc là ngoan ngoãn nói thật, hoặc là ngày mai anh sẽ nhốt em ở trong nhà. Cái gì mà thảm đỏ, vứt sang một bên cả đi."
Lâm Huyền nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời ơi, đây rõ ràng là uy hϊếp mà. Thế là tuy trong lòng không phục nhưng Lâm Huyền vẫn phải ngoan ngoãn khai báo ra tất cả. Thảm đỏ ngày mai quan trọng như vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được chứ?
"Hở lưng, à mà cũng không thể tính là hở được, đằng sau có mấy sợi dây buộc lại."
Gương mặt Lục Ngạn như đen thêm một mảng. Nghĩ đến hình ảnh Lâm Huyền mặc bộ váy cúp ngực, hở lưng đi đi lại lại cho cánh nhà báo chụp ảnh thì trong lòng anh lại khó chịu vô cùng.
"Hết rồi?"
"À thì, còn xẻ tà, hở một chút phần chân nhưng chỉ là một chút thôi, ha ha." Lâm Huyền cười gượng, cô quay mặt sang bên trái nhằm tránh khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lục Ngạn.
"Lâm Huyền! Ai chuẩn bị bộ đồ này cho em?" Lục Ngạn nghiêm túc hỏi. Một tay anh giữ mặt Lâm Huyền nhìn về phía mình, không cho cô cơ hội trốn tránh.
"Là Cao Huy. Nhưng mà..." Lời biện hộ phía sau còn chưa kịp nói xong, Lâm Huyền đã bị tên nào đó dùng miệng chặn lại.
Một nụ hôn sâu!
[...]
Sáng hôm sau, tuy rằng cả người đã bị tên nào đó dày vò cho uể oải nhưng Lâm Huyền vẫn phải dậy sớm kiểm tra xem Lục Ngạn có để lại dấu hôn nào không. Đêm qua mãnh liệt như vậy, cô thật sự sợ...
Lâm Huyền ngồi dậy tựa vào thành giường. Cô lấy chiếc gương cầm tay đặt bên tủ đầu giường ra ngắm nghía.
Ở cần cổ, sau đó lại trượt xuống một chút. Lâm Huyền không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lục Ngạn quả nhiên vẫn rất biết kiềm chế!
Cô quay người nhìn sang bên phải, Lục Ngạn đã tỉnh từ lâu, đôi mắt khép hờ quan sát từng hành động của cô.
"Ha ha, chào buổi sáng." Lâm Huyền vẫy vẫy tay, cười gượng.
Tưởng chừng như Lục Ngạn sẽ ấm áp đáp lại mình, nhưng sự thật ngược lại hoàn toàn.
"Anh còn chưa hết giận đâu."
Lâm Huyền: "..." Anh giận thì tôi còn có thể làm gì được đây? Tên đại ác ma khó chiều như anh, tôi thật sự dỗ không nổi!
"Chỉ đi thảm đỏ một lát thôi. Anh so đo với em làm gì chứ? Vả lại, em cũng không có để ý đến mấy đóa hoa bên người anh."
Lục Ngạn hít vào một hơi. Anh kéo Lâm Huyền vào lòng thủ thỉ bên tai cô: "Phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu, anh thật sự không liên quan gì đến Cơ Tâm Mỹ đây?"