Chương 8: Phá đám

Anh chầm chậm đứng dậy tiến về phía cô. Uyển Đình lúc này trên cơ thể chỉ còn quần áσ ɭóŧ che chắn cho cơ thể mong manh nhỏ bé này

Hắn nhìn cô không chớp mắt còn cô nhìn hắn như kẻ biếи ŧɦái

Cô mặc lên mình bộ váy nhưng lại gặp chút khó khăn với dây khoá kéo sau lưng lúc này Cảnh Nghi đã ở sau lưng cô từ nảy đến giờ

Vươn đôi tay có chút thô ráp nhẹ nhàng giúp cô kéo khoá. Sau đó bàn tay hư hỏng luồn qua eo cô, hắn vùi mặt vào bả vai nhỏ nhắn mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trên máy tóc cô khiến yết hầu hắn liên tục lên xuống hơi thở gấp gáp

Anh dùng lực xoay người cô về phía mình và ép sát đôi môi của hắn vào đôi môi căng mọng của Uyển Đình. Nụ hôn của sự chiếm hữu cũng như là ham muốn.

Cô lúc này vừa bị hôn vừa bị dồn vào cánh cửa không còn đường trốn chạy nên chỉ biết thuận theo hắn

Bỗng nhiên cửa mở ra

"Cảnh Nghi tớ nghe nói cậu ở đây"

"Nghi Nghi yêu dấu'

Hai giọng nói vừa cất lên cũng như cánh cửa đẩy ra làm cho môi Cảnh Nghi va vào răng của Uyển Đình khiến môi hắn bị rách

Cũng vì vậy hai người tách nhau ra

Cảnh Nghi trầm mặt tức giận một tay lau đôi môi xước máu của mình và bắt đầu ngước nhìn xem là ai

Đây chẳng phải là hai chiến thần hóng hớt số 2 thì không ai dám số 1 hay sao Bách Cảnh và Chúc Quân "báo"

Hai thanh niên nhìn đôi môi đang chảy máu của Cảnh Nghi rồi liếc sang gương mặt đang đỏ hồng của cô gái

Thì hai người đã biết mình gây ra hoạ lớn rồi

"Hehe làm phiền rồi"

Hai thanh niên nhìn hai người căng kia bây giờ chỉ biết cười trừ

Uyển Đình nhìn hai người lạ trước mặt rồi nhìn qua Cảnh Nghi với đôi mắt khó hiểu

Hắn lau vết thương trên môi rồi giới thiệu

"Đây là Bách Cảnh cháu trai út của tập Bách Niên "

Anh chỉ tay vào thanh niên đang dựa vào của kia. Cô nhìn Bách Cảnh từ trên xuống dưới mặc chiếc áo sơ mi trắng do chiếc áo có hơi bó sát nên thấy mờ mờ ảo ảo cơ bắp của anh

"Còn đây là Chúc Quân cậu con trai duy nhất của tập đoàn Quân Kình"

Chúc Quân bước đến bên cô anh ta cầm bàn tay nhỏ bé của Uyển Đình tính hôn lên môi thì bị Cảnh Nghi cản lại rồi ép cô sau lưng mình

"Nhìn thôi đừng đυ.ng chạm linh tinh"

Chúc Quân bị như vậy mà không tức giận thậm chí còn phá lên cười nhưng theo phép lịch sự,anh ta cúi đầu chào Uyển Đình

"Tôi là Chúc Quân bạn thân của Cảnh Nghi hân hạnh được biết em"

Cô cũng uyển chuyển bước ra từ sau lưng Cảnh Nghi

Uy thế vô cùng trang nghiêm cô cũng cúi chào hành lễ.Nụ cười trên môi khiến bao người say mê không lối thoát của cô

"Chào hai anh em là Lưu Uyển Đình hân hạnh được biết các anh"

Cô để ý thấy Chúc Quân có vẻ thân thiện và lịch lãm hơn so với Bách Cảnh tra vẻ lạnh lùng boy kia

" Tình tứ xong chưa Lão Phu Nhân đang đợi cả đám xuống đấy"

Bách Cảnh vừa chỉnh chỉnh lại cổ tay áo vừa nói

Ba người kia cùng nhìn về phía cửa Uyển Đình chuẩn bị ngồi xuống mang giày cao gót thì bị tay chàng trai đẩy ra

Cảnh Nghi giúp cô mang giày cao gót hành động ấm áp của anh đổi lại đôi mắt tròn xoe của ba người còn lại

Làm xong anh đứng dậy ngỏ ý muốn cô khoác tay anh cùng đi xuống

4 Người bước xuống đã chiếm trọn sự chú ý của đám đông phía dưới

"Chị Uyển Đình"

Giọng nói trong trẻo đó là của ai Uyển Đình quay lưng lại thì đó là