Chương 4: Lo lắng

Ở trên xe của Cảnh Nghi

"Hôm nay Lục Tổng tìm tôi có việc gì quan trọng sao"

Âm thanh nhẹ nhàng và đầy sự điềm tĩnh này chỉ có thể là của Uyển Đình

Cảnh Nghi thấy vậy liền lấy chiếc túi trả lại cho cô. Gương mặt của Uyển Đình bây giờ hiện lên tia phức tạp

"Tại sao anh lại có túi của tôi"

Khoé miệng Cảnh Nghi cong lên thể hiện ý thoải mái và khá buồn cười.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Cảnh Nghi:

" Hôm qua một con mèo hoang nhỏ dụ dỗ rồi bắt cóc tôi vào khách sạn í mà"

Uyển Đình

" Không tin gu tôi lại là chú già"

Gương mặt thanh niên tối sầm lại vì được gọi bằng 2 từ thân thương "chú già"

"Chú bắt cóc tôi vào khách sạn đúng không"

Mèo hoang nhỏ này đã xù lông lên rồi vì cô không tin được rằng bản thân mình lại dụ dỗ Lục Tổng nhà ta được

Uyển Đình vẫn tiếp tục nói:

"Ayy daa vậy tin đồn chú là g.ay không đúng rồi"

Cảnh Nghi ép sát cô vào cánh cửa xe, khoá hai tay cô trên đỉnh đầu

Cô gái lúc này biết hoảng sợ rồi

"Chú Lục có gì từ từ nói ở đấy có người đừng manh động"

Lục Tổng quay sang nhìn Cẩn Sinh, thanh niên đã hiểu ý nên vội vàng chuồn ra khỏi xe trong tình huống này,nếu anh không xuống thì chắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình

Cảnh Nghi tối sầm mặt giọng trầm trầm nói:

"Không còn người ngoài nữa rồi bé con"

"Mèo con 'chơi' tôi rồi biết kỹ năng trên giường tôi thế nào mà sao lại nghĩ tôi là g.ay được"

"Hay đêm đó em quá say để bây giờ chúng ta thử lại nhá"

Lục Tổng nói một tràng không cho Uyển Đình chen vào dù chỉ là một câu

Một tay thì khoá đôi tay xinh đẹp của Uyển Đình trên đỉnh đầu đôi tay nhỏ bé bắt đầu xuất hiện vết bầm tím do bị bóp quá chặt một tay thì anh bắt đầu nới lỏng cà vạt

Có một sự thật là từ lúc cô bước vào thì 'cậu nhóc' ở đũng quần đã ngóc đầu lên biểu tình rồi

Tiến thoái lưỡng nan nên cô nàng dưới thân chỉ biết vương đôi mắt cún con nhìn anh mong muốn được tha mạng

"Em còn bài luận văn phải về làm nữa chú Lục ơi"

Con mèo nhỏ thật khiến người ta mê người. Đôi mắt cún con làn môi đỏ mọng rồi còn bộ ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp vì sợ hãi của cô

Haizzz thanh niên chỉ biết thở dài rồi hôn cô một cách tàn bạo đây là nụ hôn của sự chiếm hữu ngụ ý rằng cô đã thuộc về hắn không ai được cướp cô khỏi hắn nữa

Trước giờ Lục Cảnh Nghi không hề si mê nữ giới nhưng mà cô là ngoại lệ dù chỉ gặp lần đầu sau cuộc tình một đêm kia nhưng anh đã muốn cô mãi mãi bên mình rồi

Boss Lục buông hai tay của cô ra anh mệt nhọc dựa lưng vào ghế vì chưa bao giờ nghĩ bản thân lại vô sỉ cưỡng hôn một cô gái như vậy

Cảnh Nghi:

"Xin lỗi em"

Uyển Đình nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc rằng anh 'xin lỗi' về chuyện gì. Lúc đầu là cô trêu anh trước mà

"Về chuyện gì ạ"

Vừa nói vừa xoa cổ tay đã bầm của mình

Cảnh Nghi lúc này đặt cổ tay cô vào bàn tay mình nhẹ nhàng xoa bóp. Anh không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy cổ tay bị đau này

"Vì tôi làm em đau, tay em bầm hết cả rồi"

Uyển Đình nhìn gương mặt lo lắng chả Cảnh Nghi lại bất giác cười to

"Sao em lại cười"

Anh nhìn cô chằm chằm vì anh có làm gì đâu mà cô cười to đến vậy

" Sao anh lại quan tâm đến một người xa lạ như tôi cơ chứ"