Chương 10:

Chỉ là, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lục, vậy mà lại nghĩ ra cách gọi mấy tên lưu manh ngoài đường đến để cưỡиɠ ɧϊếp cô, làm vấy bẩn sự trong sạch của cô, đúng là không hề cao thượng chút nào.

May mắn thay, cô chết sớm, nên không rơi vào cái bẫy này.

Nghe vậy, Lục Thần nhìn chằm chằm tin nhắn đó, xem đi xem lại. Đột nhiên, anh nắm chặt điện thoại, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra một câu:

"Điện thoại của cô ấy, sao lại ở chỗ cậu?"

Tim Tô Nhiễm lại như bị treo lơ lửng lần nữa.

Hỏng rồi!

Lý do thực sự khiến điện thoại của cô lại ở chỗ Tạ Lăng Trầm...

Tuyệt đối không thể để Lục Thần biết.

May mà trước đó cô đã dặn dò kỹ, nên ánh mắt Tạ Lăng Trầm khẽ lóe lên, nắm tay siết lại rồi thả ra, lại siết, gân xanh nổi lên mấy lần, cuối cùng vẫn nhớ lời cô dặn, giấu giếm giúp cô.

"Lần trước cô ấy đến chỗ tôi, vô tình để quên điện thoại ở đây."

Nói xong, giọng Tạ Lăng Trầm rõ ràng nghẹn lại. Anh bỗng nhiên thở gấp, quay người thật mạnh.

Tô Nhiễm biết lý do anh đột ngột quay lưng.

Cô cũng rất rõ ràng nhìn thấy, trong mắt anh, có những giọt nước mắt đang cố kìm nén.

Cô luôn biết rằng chuyện cô đột ngột mắc bệnh sẽ khiến những người bạn bên cạnh cô đau lòng.

Nhưng tai họa từ trên trời giáng xuống...

Chuyện này vốn dĩ không cách nào tránh được.

Cũng may vì một tai nạn bất ngờ mà cô chết đi đủ nhanh, tự nhiên không cần chịu đựng nỗi đau đớn bệnh tật nữa. Điều này, với cô và với những người xung quanh cô, có lẽ đều là một chuyện tốt.

Chỉ là, giờ đây Tạ Lăng Trầm vì cô mắc bệnh đã đau lòng đến vậy.

Nếu sau này, tin cô qua đời được truyền về...

Tô Nhiễm không muốn nghĩ thêm nữa.

Dường như sợ bản thân ở lại lâu sẽ để lộ sơ hở, Tạ Lăng Trầm đá mạnh chiếc bàn trà trước mặt, sau đó cảnh cáo vài câu rồi vội vàng rời khỏi tập đoàn Lục Thị.

Mãi đến khi Tạ Lăng Trầm đi khỏi, Lục Thần mới lạnh mặt bấm nội tuyến gọi người vào dọn dẹp, sau đó rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho Lục Mạn Uyển.

Cụ thể cuộc gọi nói gì, Tô Nhiễm không ghé tai nghe ngóng.

Tóm lại, đại khái là Lục Thần đang nghiêm khắc dạy dỗ Lục Mạn Uyển mà thôi.

Nhưng Tô Nhiễm cũng không tự mình đa tình nghĩ rằng, Lục Thần vì bênh vực cô mà đi trách mắng Lục Mạn Uyển.

Anh sẽ không bao giờ làm vậy vì cô.

Anh còn mong cô sống không bằng chết hơn ai hết.

Nên lý do Lục Thần trong cuộc gọi lớn tiếng với Lục Mạn Uyển, phần lớn là vì anh cũng thấy hành động của Lục Mạn Uyển lần này quá hèn hạ, đê tiện, hoàn toàn không xứng với phong thái của một thiên kim danh môn.

Tuyệt đối không phải vì muốn đòi lại công bằng cho cô.

Không biết đã bao lâu, khi Tô Nhiễm nghe thấy tiếng khóc mơ hồ của Lục Mạn Uyển trong điện thoại, Lục Thần cuối cùng mới cúp máy, trở lại ghế sofa.

Đúng lúc đó, trợ lý cũng run rẩy mang tài liệu vừa in xong lên, đặt cẩn thận trước mặt Lục Thần rồi lặng lẽ lui ra.

Tô Nhiễm nghĩ, chắc giờ anh sẽ lại ký tài liệu, bắt đầu chế độ làm việc điên cuồng, còn cô có thể chán chường ngồi một bên đánh một giấc, tiện thể suy nghĩ xem làm sao để bản thân tan thành mây khói, sớm ngày đi đầu thai.

Nhưng không ngờ, Lục Thần chẳng thèm ngó ngàng đến đống tài liệu chồng chất trên bàn, mà bất ngờ cầm lấy chiếc điện thoại mà Tạ Lăng Trầm bỏ lại — điện thoại của cô.

Cô vốn đãng trí, nên không hề cài mật khẩu mở khóa. Lục Thần chỉ hơi trượt nhẹ màn hình, điện thoại liền mở ra.

Tuy nhiên, hành động này của anh khiến Tô Nhiễm không đoán nổi.

Vì, dựa theo tính cách của anh, anh không phải kiểu người đi xem trộm điện thoại của người khác.

Huống hồ, đây còn là điện thoại của người anh ghét nhất.

Đáng lẽ anh phải như đối với cặp nhẫn cưới lúc nãy, dứt khoát gọn gàng, ngay cả cầm trong tay cũng cảm thấy bẩn, ném đi ngay mới đúng.

Nhưng thôi, anh muốn xem thì cứ xem.

Dù sao trong điện thoại cô cũng chẳng có bí mật gì.

Lục Thần mở điện thoại, đầu tiên là vào giao diện WeChat của cô.

Cô không nhắn tin với nhiều người, cuộc trò chuyện gần đây nhất là đoạn tin nhắn được ghim với Lục Thần. Từ lần cuối cô nhắn cho anh, đã nhiều ngày trôi qua.

Quả nhiên, Lục Thần xem được một lúc liền cảm thấy chán, trước khi thoát ra, còn cố tình mở đoạn trò chuyện giữa cô và Tạ Lăng Trầm xem một hồi.

Tô Nhiễm không khỏi bật cười. Anh làm vậy là muốn xem cô có nói xấu anh với Tạ Lăng Trầm không à?

Điện thoại cô vốn chẳng cài nhiều ứng dụng, nên Lục Thần chỉ lướt qua một hai phút là hết cái để xem.

Tô Nhiễm cứ tưởng sau khi nhận ra điện thoại cô vô vị thế nào, anh cuối cùng cũng sẽ buông nó xuống để tập trung làm việc. Nào ngờ, anh vẫn không chịu đặt điện thoại xuống, lật qua lật lại mấy lượt ứng dụng trong máy, cuối cùng, mở album ảnh của cô ra.

Vừa mở, sắc mặt anh lập tức đông cứng lại.

Bởi vì trong album ảnh của cô có đến hàng nghìn bức, hầu như bức nào cũng là anh.

Dựa vào tính cách của anh, chắc chắn anh không đời nào ngoan ngoãn đứng đó cho cô chụp.

Nên, những bức ảnh này, toàn bộ đều là cô chụp lén.

Có ảnh anh đang ăn cơm, đang đi bộ, đang đọc sách, đang ngủ...

Mỗi một tấm, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một khung hình, đều là anh.

Còn khoảng thời gian...

Có những bức chụp anh khi còn là chàng trai trẻ trung ngồi trên ghế nhà trường, có bức khi anh đã khoác lên mình bộ vest, trở thành tổng tài của Lục Thị, và cả những bức sau khi hai người kết hôn.

Tô Nhiễm khi xem một mình không cảm thấy gì, nhưng giờ bị Lục Thần lật xem từng bức một, cô lại thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa kỳ lạ.

Cô chỉ thấy mặt mình như bốc hỏa, nóng bừng bừng.

May mà giờ cô chỉ là một linh hồn bay lơ lửng bên cạnh anh, chứ không phải người sống.

Hàng nghìn bức ảnh, vậy mà Lục Thần không thấy mệt, không biết anh nghĩ gì, cứ lật từng tấm từng tấm như vậy.

Theo nhịp lật của anh, Tô Nhiễm cũng dần nhớ lại, tất cả những kỷ niệm đan xen giữa cô và Lục Thần suốt những năm qua.