Chương 6

“Anh, khi nào thì anh ly hôn với cô ta? Nhà họ Lục chúng ta đúng là nhờ vào vốn đầu tư của nhà họ An mới vượt qua khó khăn, nhưng anh đã phải đánh đổi nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng coi như trả hết rồi sao? Anh ly hôn với cô ta đi, có khi chị Tiểu Nhiễm lại quay về.”

“Em thật sự không muốn cái người phụ nữ độc ác đó làm chị dâu của em. Anh, anh có biết không? Lần này em sinh non cũng là tại cô ta gây ra!”

Nếu những lời trách móc trước đó còn có thể nhịn được, thì nghe đến đây, Tô Nhiễm không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Sao mà chuyện cô sinh non lại liên quan đến cô được chứ?

Cô đã chết rồi, làm sao còn khả năng làm mấy chuyện như vậy?

Nếu cô thật sự có siêu năng lực, điều đầu tiên cô muốn làm không phải là hại Lục Mạn Uyển sinh non, mà là khiến bản thân mình lập tức tiêu tan, rời xa Lục Thần.

Lúc còn sống đã chịu đủ ấm ức, cô không muốn sau khi chết vẫn phải quanh quẩn bên anh, tận mắt nhìn thấy mọi người tiếp tục chửi bới mình.

Nghe vậy, động tác gọt táo của Lục Thần khựng lại, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn Lục Mạn Uyển, mày nhíu chặt: “Ý em là sao?”

“Còn có thể là ý gì nữa? Dạo trước cô ta bỗng dưng gửi đến đây cả đống đồ, nào là đồ chơi cho em bé, quần áo, rồi cả thuốc bổ cho em nữa. Ban đầu em đã bảo người làm vứt hết đi, nhưng không ngờ vẫn còn sót lại vài loại thuốc bổ chưa được bỏ đi, người làm lại lấy nấu cho em uống. Uống xong em cảm thấy không khỏe, rồi bắt đầu có dấu hiệu sinh non. Anh, anh nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp sao?”

Lông mày của Lục Thần càng nhíu chặt hơn, anh nói: “Em đã đi kiểm tra chưa? Không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ.”

Nghe lời này, Tô Nhiễm không khỏi ngạc nhiên nhìn Lục Thần. Cô thật không ngờ, anh lại lên tiếng bảo vệ cô.

Chuyện đến mức này, ngay cả cô cũng thấy khó tin, chứ đừng nói gì Lục Mạn Uyển.

Cô ta gần như phát điên, giọng nói trở nên kích động hơn.

“Anh? Sao anh có thể bênh cô ta? Anh quên rồi sao, cô ta đã làm gì với chúng ta?”

“Ban đầu ép anh kết hôn, sau đó ép chị Tiểu Nhiễm rời đi. Mấy năm cô ta gả vào nhà họ Lục, không ai thích cô ta cả. Ai trong nhà chúng ta cũng chưa từng đối xử tốt với cô ta, vậy mà cô ta lại cứ như con chó nhỏ, mặt dày chạy quanh chúng ta cả ngày!”

“Anh biết không? Lần trước trong buổi tiệc gia đình của nhà họ Lục, lần anh đến muộn ấy, em thấy cô ta đi vệ sinh, trong túi xách lại để một cặp nhẫn cưới! Nhà họ Lục chúng ta chưa bao giờ thừa nhận cô ta, anh cũng chẳng mua nhẫn cưới cho cô ta. Vậy mà, đường đường là đại tiểu thư nhà họ An, đến nhẫn cưới cũng phải tự mình mua lén lút, đúng là buồn cười!”

“Khi đó em nhìn thấy cặp nhẫn thì cảm thấy chướng mắt, liền ném cho con chó trong nhà mang đi. Không ngờ, cô ta phát hiện ra, liền lo lắng như con ngốc, cứ thế đuổi theo con chó. Sau đó, con chó mang nhẫn xuống hồ bơi, cô ta cũng nhảy xuống theo. Giữa mùa đông mà cô ta ngâm mình trong nước suốt cả nửa tiếng, mới tìm lại được cặp nhẫn.”

Khi Lục Mạn Uyển kể lại, Tô Nhiễm trơ mắt nhìn Lục Thần, thấy cơ thể anh có một khoảnh khắc như trở nên cứng đờ.

Cô không khỏi nghĩ, có phải anh đang nhớ lại buổi tiệc hôm đó…

Hôm đó anh đến muộn vì bận công việc, nhưng vừa đến đã nhìn thấy cô toàn thân ướt sũng bước lên từ hồ bơi.

Khi đó, anh lập tức sầm mặt, lạnh lùng mỉa mai cô, lời nói đầy ý khinh thường, trách cô làm mất mặt nhà họ Lục.

Nhưng bây giờ, nghe rằng cô làm vậy là vì đôi nhẫn cưới của họ, anh có thấy cô nực cười đến mức nào không?

“Anh nghĩ cô ta không biết em đang đùa giỡn cô ta sao? Cô ta biết hết, nhưng vì anh, vì muốn hòa hợp với chúng ta, nên dù nhà họ Lục bắt nạt cô ta bao nhiêu lần, chưa bao giờ cho cô ta chút mặt mũi, cô ta cũng đều nhẫn nhịn.”

“Nhưng nhẫn nhịn mãi cũng đến giới hạn. Anh thấy không, cô ta là người độc ác và kiêu ngạo đến thế, giờ đây cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu trả thù chúng ta rồi! Em sinh non, chuyện này còn cần phải kiểm tra sao? Nghĩ cũng biết là cô ta làm. Anh, hôm nay em nói thẳng, nếu anh không nhanh chóng ly hôn với cô ta, em sẽ chết ngay trước mặt anh…”

Câu nói còn chưa dứt, bởi vì cơ thể quá yếu sau sinh, cộng thêm cảm xúc kích động, Lục Mạn Uyển bỗng dưng ngất xỉu.

Sau đó, cả bệnh viện lại một phen náo loạn.

Nhà họ Lục quyền thế lớn, Lục Mạn Uyển lại là đại tiểu thư nhà họ Lục, được hưởng mọi dịch vụ y tế tốt nhất, không ai dám để cô xảy ra chút sơ suất nào. Vì vậy, cô chỉ cần làm ầm lên, toàn bộ bệnh viện liền tập trung vào cô, chăm sóc cho vị đại tiểu thư vừa sinh xong, lại đang đau đầu vì anh trai chưa chịu ly hôn.

Nhưng khi Lục Mạn Uyển tỉnh lại, cô vẫn không ngừng gây rối, dường như nếu Lục Thần không ly hôn với Tô Nhiễm ngay mấy ngày tới, cô nhất định không buông tha.

Lúc đầu, Lục Thần ở lại trông chừng cô, nhưng công ty đột nhiên gọi báo có việc quan trọng cần xử lý gấp. Thêm nữa, sự có mặt của anh chỉ làm cô thêm kích động, nên anh quyết định rời đi.

Trước khi rời bệnh viện, anh liếc nhìn Thẩm Thanh Thanh đang đứng không xa. Ban đầu định bảo cô ta về, nhưng chưa kịp mở lời, Thẩm Thanh Thanh đã chủ động xin ở lại chăm sóc Lục Mạn Uyển, dáng vẻ tội nghiệp, như đang cố nắm bắt cơ hội chuộc lỗi vì lần trước làm anh không vui.

Với gương mặt giống An Tiểu Nhiễm đến vậy, dù Lục Thần còn giận, nhưng có lẽ nhất thời không nỡ từ chối, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ sải bước rời đi.

Chuyện công ty lần này khá rắc rối, Lục Thần bận rộn hơn một tuần liền mới xong. Nhưng khi mọi việc kết thúc, anh phát hiện một điều rất không bình thường:

Anh không hề thấy Tô Nhiễm.

Người luôn viện đủ lý do để xuất hiện trước mặt anh, nay bỗng dưng mất hút, thật sự khiến người ta khó hiểu.

Cô nói ra ngoài lấy cảm hứng, nhưng hơn một tuần rồi, lẽ ra cô cũng phải về rồi chứ. Hơn nữa, mọi lần cô đi lấy cảm hứng, ngày nào mà không gọi ba cuộc điện thoại về?