Chương 5

Theo lời kể, Lục Mạn Uyển, em gái của Lục Thần, không biết ăn phải thứ gì mà đột ngột bị xuất huyết nghiêm trọng, có nguy cơ sinh non. Vì vậy, mẹ của Lục Thần đã gọi điện giục anh nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi Lục Thần đến nơi, Lục Mạn Uyển đang được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, xung quanh là một nhóm người vây kín. Cô ấy đau đớn đến mức không ngừng khóc lóc, miệng liên tục gọi tên anh trai mà mình tin tưởng nhất.

“Anh… anh ơi…”

Lục Thần lập tức tiến lại, nắm lấy tay cô ấy, giọng trầm ổn:

“Anh đây.”

Lục Mạn Uyển mơ màng mở mắt, vừa thấy Lục Thần thì càng khóc dữ hơn.

“Anh, em đau lắm… đau lắm…”

“Anh, sao chỉ có anh thôi? Tiểu Nhiễm đâu? Em muốn gặp Tiểu Nhiễm! Trước đây chúng ta đã nói rồi mà, nếu em sinh con, cô ấy phải ở bên em. Nếu cô ấy sinh con, em cũng sẽ ở bên cô ấy. Anh, anh gọi Tiểu Nhiễm đến đây cho em đi…”

Rõ ràng, Lục Mạn Uyển đau đến mức không còn tỉnh táo. Hoàn toàn quên mất rằng, người bạn thân An Tiểu Nhiễm của mình đã biến mất không tung tích từ ba năm trước.

May mắn thay, những người khác xung quanh đều tỉnh táo.

Lục Thần cau mày, nói:

“Mạn Uyển, Tiểu Nhiễm đã rời đi từ ba năm trước rồi.”

Nhưng một người sắp sinh con, lại đang trong cơn đau đớn tột cùng, nào có nghe lọt những lời này. Lục Mạn Uyển vừa khóc vừa siết chặt tay anh, móng tay bấm vào da anh đến mức suýt để lại vết máu.

Cô ấy kích động hét lên:

“Không, không phải! Em muốn Tiểu Nhiễm! Anh, anh nhất định phải tìm cô ấy về đây cho em. Cô ấy từng cứu cả nhà chúng ta, là phúc tinh của gia đình mình! Lần này cũng vậy, cô ấy nhất định sẽ giúp em vượt qua cửa ải này… Em đau lắm, anh… anh giúp em đi…”

Lục Mạn Uyển đau đớn đến mức nước mắt đầm đìa, lời nói cũng lộn xộn, đứt quãng. Tô Nhiễm đứng bên cạnh, không khỏi giật mình. Câu nói “Cô ấy từng cứu cả nhà chúng ta, là phúc tinh của gia đình” rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng Lục Thần đã trả lời trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn:

“Được. Em cứ vào trước đi. Chờ em sinh xong, ra khỏi phòng phẫu thuật, anh sẽ đưa Tiểu Nhiễm về cho em.”

Lời vừa dứt, Lục Mạn Uyển liền được đẩy vào phòng mổ.

Tô Nhiễm ngẩn người. Cô vừa rồi có nghe nhầm không? Lục Thần định làm thế nào để tìm An Tiểu Nhiễm về?

Đúng lúc đó, Lục Thần rút điện thoại ra, gọi đến một số liên lạc.

“Lục tổng?”

Lục Thần: “Là tôi. Gọi Thẩm Thanh Thanh đến bệnh viện cho tôi.”

Tô Nhiễm suýt bật cười. Hóa ra là thế.

Cô còn tưởng anh đã lén lút tìm được An Tiểu Nhiễm từ bao giờ.

Thì ra, vẫn là gọi Thẩm Thanh Thanh đến để đóng vai cô ấy.

Tô Nhiễm thậm chí bắt đầu tự hỏi, kiếp trước Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc đã làm sai điều gì mà bây giờ phải chịu đựng thế này.

Làm thế thân cho An Tiểu Nhiễm bên cạnh Lục Thần thì thôi đi. Đằng này còn phải diễn trò trước mặt cả gia đình anh nữa?

Nếu Lục Thần không tăng lương cho cô ta, đúng là quá bất công.

Thẩm Thanh Thanh đến rất nhanh, nhưng có lẽ vì lần trước vừa chọc giận Lục Thần trong văn phòng, nên lần này cô ta ngoan ngoãn đứng một bên, không dám lại gần.

Lục Thần cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, thậm chí không buồn liếc mắt một cái.

Phải đến khi Lục Mạn Uyển sinh xong và tỉnh lại, Lục Thần mới nhìn Thẩm Thanh Thanh, ra hiệu cho cô ta vào trong.

Thẩm Thanh Thanh, người vốn luôn biết cách làm hài lòng Lục Thần, lập tức đi vào. Nhưng chỉ một lát sau, cô ta lại hớt hải chạy ra ngoài, vẻ mặt khó xử, lắp bắp nói:

“Lục… Lục tổng, tôi…”

Cùng lúc đó, từ trong phòng bệnh vang lên tiếng hét của Lục Mạn Uyển:

“Anh ơi!”

Lục Thần nhíu mày, ra hiệu cho Thẩm Thanh Thanh ở nguyên tại chỗ, sau đó bước vào phòng.

Vừa vào, anh đã thấy Lục Mạn Uyển mặt mày tái nhợt, đang điên cuồng ném bình hoa trên đầu giường.

“Anh, em muốn là Tiểu Nhiễm, không phải người giống Tiểu Nhiễm mà anh tìm đến. Tiểu Nhiễm chỉ có một, trong lòng anh là thế, trong lòng cả nhà chúng ta cũng vậy. Không ai có thể thay thế cô ấy!”

Tô Nhiễm đứng bên ngoài nhìn mà cảm thán, đúng là quan hệ giữa con người thật kỳ lạ.

Rõ ràng cô mới là người quen Lục Thần trước.

Cũng chính cô thường xuyên đến nhà họ Lục chơi.

Khi đó, trước sự theo đuổi của cô, Lục Thần chỉ lạnh nhạt chứ không hề tỏ ra chán ghét như bây giờ. Lục Mạn Uyển khi ấy còn nhỏ, cô hay mang đồ ăn ngon và quà cho cô bé, hai người rất thân thiết.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi An Tiểu Nhiễm xuất hiện.

Không biết từ lúc nào, Lục Thần thích An Tiểu Nhiễm. Lục Mạn Uyển cũng trở thành bạn thân của cô ấy.

Còn cô, lại hóa thành người thừa thãi nhất.

Mối quan hệ giữa cô và từng người trong nhà họ Lục, sau khi cô đề nghị liên hôn với Lục Thần và An Tiểu Nhiễm rời đi trong đau lòng, càng ngày càng tệ hơn.

“Không ai có thể thay thế cô ấy.” Lục Thần trầm giọng, ánh mắt hơi trùng xuống. Sau đó anh đi đến sofa, cầm một quả táo lên gọt vỏ. “Nhưng tôi đã tìm cô ấy suốt ba năm, vẫn không thấy.”

Câu nói “Không ai có thể thay thế cô ấy” như một nhát dao đâm vào tim Tô Nhiễm.

Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, không nhịn được tự hỏi: Những năm qua, anh hẳn là rất nhớ An Tiểu Nhiễm.

Nhưng càng nhớ, lại càng không tìm thấy.

Nên đành phải lấy việc giữ những thế thân xung quanh để giải tỏa nỗi nhớ.

Chỉ là, những thế thân ấy lại bị cô hoặc mua chuộc, hoặc ép buộc, lần lượt rời khỏi.

Nên chắc chắn, anh hận cô đến chết.

Hận đến mức không muốn nhìn thấy cô dù chỉ một giây.

“Nhưng anh… em thật sự rất nhớ Tiểu Nhiễm…”

Có lẽ do vừa sinh con xong nên cảm xúc nhạy cảm, Lục Mạn Uyển lại bật khóc.

“Tất cả đều tại Tô Nhiễm. Nếu không phải tại cô ta, Tiểu Nhiễm đã có thể phẫu thuật đàng hoàng, cũng sẽ không rời đi suốt ba năm không chút tin tức. Không biết cô ấy giờ sống chết ra sao. Tiểu Nhiễm tốt như thế, tại sao lại phải chịu khổ? Tại sao người bị ung thư máu không phải là Tô Nhiễm? Cô ta độc ác như vậy, tại sao cứ phải bám lấy nhà họ Lục? Tại sao không phải cô ta gặp bất hạnh? Tại sao người sống chết không rõ không phải cô ta?”