Chương 4

Vậy là đến cuối cùng, cô vẫn không thể thoát khỏi mối dây trói buộc với Lục Thần. Suốt ngày quanh quẩn bên cạnh anh như thế, chẳng lẽ cô phải mãi mãi tồn tại trong trạng thái này sao? Không một phút giây bình yên, không được tự do. Đến bao giờ cô mới có thể tiêu tan, để tâm hồn được thanh thản?

Tô Nhiễm chợt giật mình khi chiếc xe dừng lại. Nhưng khi theo chân Lục Thần bước ra, cô lại càng ngỡ ngàng hơn. Anh không đến nhà Thẩm Thanh Thanh, mà là… Thiên Chi Cảng – căn biệt thự họ từng sống chung sau khi kết hôn.

Anh không đến để dỗ dành Thẩm Thanh Thanh, lại lái xe cả đoạn đường dài về đây làm gì?

Đi theo anh vào trong, Tô Nhiễm không khỏi cảm thán. Mỗi món đồ nội thất, mỗi vật trang trí nơi đây đều gợi nhớ về những tháng ngày cô và Lục Thần mới cưới. Những chi tiết nhỏ nhặt, từ chậu hoa ngoài vườn đến tấm hình cắt dán nhỏ trên cửa chính, đều là những thứ cô từng dành tâm huyết trang trí.

Cô còn nhớ như in ngày dán bức hình đó, hai hình nhân nhỏ xíu được cô vẽ tay, đại diện cho cô và Lục Thần. Khi ấy, cô vừa làm vừa cười tươi nói:

“Chúng ta treo cái này trước cửa đi, anh là Lục Thần, em là Tô Nhiễm. Từ giờ, anh và em sẽ mãi mãi không chia xa.”

Nhớ lại, cô tự cười chế nhạo bản thân. Sao ngày ấy cô ngốc thế? Chỉ cần quay đầu lại một lần thôi, cô đã thấy rõ ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của anh. Nếu cô nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ ba năm đó đã không bị lãng phí, và trái tim cô cũng sẽ không đau đớn nhiều đến thế.

Lục Thần vào nhà, đi quanh một lượt từ phòng khách, phòng bếp, thư phòng rồi đến cả vườn hoa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh dừng chân trước cửa phòng vẽ – căn phòng mà cô từng xem như thế giới riêng của mình.

Anh đứng lặng ở đó, không gõ cửa cũng không nói gì, chỉ cau mày nhìn chăm chăm.

Cô hầu gái không hiểu ý, bèn dè dặt hỏi:

“Thiếu gia, cậu đang tìm gì ạ?”

Lục Thần lạnh lùng hỏi lại:

“Cô ấy đâu rồi?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cô hầu gái thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cô ta hiểu ngay anh đang nhắc đến ai.

“Thiếu gia, ý cậu là… thiếu phu nhân ạ? Thiếu phu nhân nói muốn đi tìm cảm hứng vẽ tranh, đã lên núi từ hôm qua rồi.”

Nghe đến đây, ánh mắt Lục Thần khẽ tối lại, đôi chân mày cau chặt.

“Khi nào cô ấy về?”

“Xin lỗi, sẽ không bao giờ nữa.” Tô Nhiễm đứng bên cạnh nhàn nhạt đáp lời, dẫu biết anh không thể nghe thấy cô. “Em đã chết rồi, Lục Thần.”

Dĩ nhiên, lời cô nói chẳng ai nghe được. Cô hầu gái sau chút bối rối mới đáp:

“Thiếu gia, cái đó tôi không rõ lắm. Nhưng lần nào thiếu phu nhân cũng đi khoảng một, hai tuần. Hay để tôi gọi điện hỏi cô ấy giúp cậu?”

Lục Thần không đáp, chỉ đứng yên. Dường như anh cũng nhận ra, trước đây, Tô Nhiễm luôn thông báo từng chuyện nhỏ nhặt với anh, nhưng bây giờ, cô lại lặng lẽ rời đi mà không nói một lời.

Một cảm giác khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt anh. Sau một hồi im lặng, anh lãnh đạm nói:

“Không cần. Tôi chỉ đau dạ dày thôi.”

Tô Nhiễm nhếch môi. Hóa ra, anh không phải vì cô mà quay lại đây. Chỉ đơn giản là cơn đau dạ dày tái phát, và anh cần thứ gì đó để làm dịu. Bao năm nay, cô vẫn luôn nấu sẵn nước gừng cho anh mỗi khi anh đau, cẩn thận dặn dò người làm mang đến cho anh. Cô luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh, nhưng đổi lại, anh chưa bao giờ bận lòng.

Cô hầu gái nghe vậy, liền vội vàng đáp:

“Thiếu gia, để tôi vào bếp chuẩn bị nước gừng cho cậu. Thiếu phu nhân trước khi đi đã để lại công thức…”

Nghe đến đây, Lục Thần đột ngột quát:

“Đứng lại! Cô ấy để lại thứ đó làm gì?”

Cô hầu gái giật mình, ngập ngừng nói:

“Tôi không rõ… Nhưng thiếu phu nhân lúc đó còn thu dọn khá nhiều đồ đạc, trông cứ như sẽ không quay lại…”

Chưa để cô ta nói hết câu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Thần liếc nhìn màn hình, đôi mắt thoáng biến sắc. Là mẹ anh gọi.

Không nói thêm lời nào, Lục Thần cầm chìa khóa, xoay người đi thẳng ra xe. Anh đến bệnh viện ngay sau đó, và lần này, Tô Nhiễm đã phần nào đoán được lý do.