Dù như vậy, Lục Thần cũng hoàn toàn phớt lờ, chẳng hề để tâm đến vết thương của cô. Trong khi mỗi đêm cô đều đau đớn đến không ngủ được, thì anh lại ở bên Thẩm Thanh Thanh.
Anh không biết rằng, những ngày cô ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều tự hỏi...
Tô Nhiễm có thể sẽ mãi không tha thứ cho Lục Thần.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nghĩ, nếu anh đến thăm cô một lần thôi, cô sẽ tha thứ cho anh, lần cuối cùng.
Mỗi ngày, tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây, từng phút từng giây, cô đều cho anh cơ hội.
Nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện.
Dù chỉ một giây.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Tô Nhiễm chợt nhận ra Thẩm Thanh Thanh đã mỉm cười bước đến trước mặt Lục Thần, giọng điệu thân thiết gọi tên anh: “Lục Thần.”
“Dạo này anh bận lắm sao? Đã lâu rồi anh không đến thăm em. Mỗi ngày ở căn nhà đó, em đều rất nhớ anh, nên mới không nhịn được mà tìm đến đây. Anh sẽ không giận em chứ?”
Dù hỏi với giọng điệu dò xét, nhưng rõ ràng cô ta đã chắc chắn rằng anh sẽ không giận mình. Vừa ngồi xuống sofa, Thẩm Thanh Thanh vừa mở chiếc hộp giữ nhiệt mang theo, mỉm cười nói: “Phải rồi, lần trước anh hỏi em biết nấu món gì, còn đưa cho em một quyển sách dạy nấu ăn đúng không? Em đã tập nấu rất nhiều món theo đó. Anh thử xem có hợp khẩu vị không nhé.”
Vừa nghe câu này, Tô Nhiễm lập tức sững sờ.
Trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, tôm rang dầu...
Đây chẳng phải những món cô đã từng học nấu cho Lục Thần trong giai đoạn mới kết hôn hay sao?
Khi đó, để tỏ ra mình là một người vợ hiền, cô đã đặc biệt dành thời gian học cách nấu những món này. Nhưng vì vụng về, không ít lần cô làm hỏng bếp đến mức suýt cháy, cuối cùng đành từ bỏ.
Dù cô đã thử nấu không dưới cả trăm lần, nhưng Lục Thần chưa bao giờ ăn dù chỉ một miếng.
Lần này, Thẩm Thanh Thanh thực sự đi sai nước cờ rồi.
Muốn lấy lòng Lục Thần thì nên nấu món cá kho mà An Tiểu Nhiễm rất thích, thay vì những món này.
Quả nhiên, khi nhìn thấy các món ăn, đôi mắt sâu thẳm của Lục Thần khựng lại trong giây lát, ngay sau đó gương mặt anh lập tức trở nên u ám.
“Ai cho phép em nấu mấy món này?!”
Đúng như dự đoán, cô ta sắp bị mắng rồi.
Ai bảo cô ta chọn nấu những món ăn liên quan đến người mà anh ghét nhất.
Thẩm Thanh Thanh có vẻ không ngờ Lục Thần lại đột ngột thay đổi sắc mặt, ngây người một lúc mới giải thích: “Lục Thần, đây là những món ăn trong quyển sách mà anh đưa cho em. Anh còn đặc biệt khoanh tròn chúng nữa. Em tưởng anh thích...”
Nhìn gương mặt càng lúc càng sa sầm của Lục Thần, cô ta lập tức ngừng lời, nhanh chóng đóng hộp thức ăn lại.
“Lục Thần, nếu anh không thích, sau này em sẽ không làm nữa.” Cô ta ngồi sát lại gần anh, tay khẽ đặt lên vai anh. “Hay để em giúp anh mát-xa, được không? Lần trước anh nói anh thích nhất là được em mát-xa mà.”
Câu này vừa thốt ra, ngay cả Tô Nhiễm cũng không nhịn được mà lắc đầu.
Hôm nay Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc bị làm sao?
Cô ta đang cố tình chọc tức Lục Thần sao?
Mát-xa...
Đó chẳng phải điều mà cô từng làm cho Lục Thần trước đây sao?
Khi Lục Thần vừa lên tiếp quản tập đoàn Lục thị, anh bận đến kiệt sức. Mỗi ngày đều xoay quanh vô số cuộc họp, những kế hoạch chiến lược chồng chất, đôi mắt anh lúc nào cũng đầy tơ máu.
Tô Nhiễm không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm học cách xoa bóp để giúp anh giảm mệt mỏi. Thế nhưng cô lại sợ anh không chịu để cô mát-xa, nên mỗi lần đều chờ lúc anh ngủ say mới lặng lẽ làm.
Dù cố gắng giấu giếm, nhưng không có gì qua mắt được Lục Thần. Anh phát hiện, mắng cô không thương tiếc, khiến cô từ đó không bao giờ muốn tự chuốc lấy đau khổ nữa.
Nghe những lời khó nghe quá nhiều lần, cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Quả nhiên, vừa chạm vào vai anh, Thẩm Thanh Thanh lập tức bị Lục Thần nắm chặt tay, giọng lạnh băng: “Không cần, em có thể về rồi.”
Thẩm Thanh Thanh sững người: “Lục Thần...”
Giọng anh càng lạnh lẽo, gương mặt cũng trở nên đáng sợ.
“Chẳng lẽ tôi nói không rõ ràng?”
Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn không ngờ anh lại nổi giận đến vậy, giọng nũng nịu của cô ta cũng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lúng túng không biết phải làm sao.
“Lục Thần, em đã làm gì sai sao? Chỉ là em quá nhớ anh nên mới đến đây hôm nay...”
“Đừng quên thân phận của em.” Lục Thần lạnh lùng nói, “Ngoan ngoãn ở yên trong ngôi nhà mà tôi đã sắp xếp. Nếu còn tự tiện đến như hôm nay một lần nữa, thì hãy lập tức rời đi!”
Câu nói vừa dứt, Thẩm Thanh Thanh không dám nói thêm lời nào, cô ta cầm lấy hộp thức ăn trên bàn, luống cuống đứng dậy.
“Lục Thần, em xin lỗi, sau này em sẽ ở nhà đợi anh.” Dứt lời, cô ta vội vàng rời đi
Chờ Thẩm Thanh Thanh đi khỏi, Lục Thần ấn ấn trán, sau đó đứng dậy, cầm áo khoác vest mặc vào rồi bước ra ngoài.
Thấy anh rời đi, Tô Nhiễm cũng chỉ biết đi theo.
Làm gì thế này?
Cuối cùng anh cũng thấy áy náy vì đã quá nặng lời với Thẩm Thanh Thanh, nên giờ định đuổi theo dỗ dành cô ta à?
Lục Thần à, cái tính khí thất thường, lạnh nhạt đến không nói được lời hay của anh đúng là nên sửa lại rồi. Nếu cứ mãi thế này, thật không biết còn ai có thể chịu được anh nữa.
Bởi lẽ, người duy nhất trên đời này từng chịu được tính khí ấy của anh đã chết rồi.
Chết đến mức chẳng còn gì sót lại.
Lục Thần đi thang máy xuống tầng hầm để xe, rồi lái xe rời khỏi tòa nhà công ty.
Tô Nhiễm dù không muốn phải chứng kiến cảnh Lục Thần và Thẩm Thanh Thanh làm lành, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành đi theo anh.