“Là em, đúng không?” Lục Thần vẫn gấp gáp hỏi.
Giờ phút này, Tô Nhiễm chẳng còn tâm trí để bận tâm anh có nghe thấy cô nói hay không, chỉ nghĩ làm sao tận dụng những giây phút cuối cùng trước khi biến mất, nói hết tất cả những gì còn chất chứa trong lòng.
“Lục Thần, là em, là em đây. Em ở đây, những ngày qua, em vẫn luôn ở bên anh.”
“Đừng nói gì cả, nghe em nói đã. Anh đừng đau lòng, con người rồi ai cũng phải chết, chỉ là em rời đi sớm hơn mọi người một chút thôi, không sao đâu. Anh phải tin rằng, rồi sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau.”
“Chuyện của ba em, em nhờ anh. Tuy biết Tạ Lăng Trầm nhất định sẽ chăm sóc ông chu đáo, nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi có điều gì đó bị bỏ sót. Nếu anh thực sự cảm thấy mình mắc nợ em, thì hãy thường xuyên quan tâm ông hơn một chút, tìm cho ông vài thú vui để ông sớm vượt qua nỗi đau mất con. Mẹ em cũng đã qua đời từ lâu, ba em cũng có quyền có cuộc sống mới. Nếu gặp được người phù hợp, anh hãy giúp ông để ý một chút. Chỉ cần ông có người bầu bạn, em sẽ yên lòng.”
“Lục Thần, người khiến em lo lắng nhất vẫn là anh. Bao tử anh không tốt, đừng ngày nào cũng bỏ bữa nữa. Mấy ngày nay, những gì anh làm… em đều thấy cả. Thật sự rất tệ. Anh có thể làm tổn hại danh tiếng của mình, nhưng đừng kéo theo cả em. Dù hôn nhân của chúng ta coi như đã chấm dứt khi một trong hai người qua đời, nhưng ít nhất anh từng là chồng em. Em không muốn nếu có ai dưới đó hỏi, em phải trả lời rằng chồng em giờ đã hóa điên. Như vậy thật sự rất mất mặt.”
“Cho nên, nhanh chóng đi làm lại đi, ăn cơm đầy đủ, ngủ đúng giờ. Đừng vì em mà buồn thêm nữa. Cuộc đời này rất dài, anh sẽ gặp được rất nhiều người. Biết đâu sau này, anh gặp một người còn thú vị hơn em, anh sẽ quên em thôi. Nhưng đừng quên nhanh quá, chậm một chút nhé, nếu không, em sẽ buồn.”
Trước đây, cô cứ nghĩ rằng, đến phút chia xa này, cô sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đến khi thật sự phải đối diện với khoảnh khắc đó, Tô Nhiễm mới nhận ra, những ngày vừa qua bên Lục Thần, cô đã gần như nói hết tất cả những điều cần nói.
Cô đột nhiên hiểu ra, tại sao sau khi chết, cô lại ở bên anh bằng cách đặc biệt như thế này.
Cô từng nghĩ rằng đó là ý trời, nhưng giờ mới hiểu, thật ra là chính cô.
Nhớ mãi không quên, ắt phải quay lại.
May mắn là, giờ đây cô không còn gì phải hối tiếc nữa.
Dù không biết Lục Thần có nghe được hay không, nhưng cô tin rằng, thần linh nhất định sẽ nghe thấy những lời cô nói.
Vì vậy, câu cuối cùng, cô nói dành cho thần linh:
“Thần linh ơi, trước đây em không tin rằng người tồn tại. Nhưng nếu thật sự có, xin hãy cho em một điều ước cuối cùng.”
“Xin hãy phù hộ cho người em yêu, cả đời bình an, mãi mãi vui vẻ, trường thọ đến già.”
Trong khoảnh khắc cơ thể cô hoàn toàn tan biến, ánh mắt Tô Nhiễm mang theo nụ cười, nhưng lại lóe lên giọt lệ.
Bởi vì, cô nhìn thấy những bức tranh bị gió thổi tung lên, những dòng chữ bên dưới mỗi bức tranh.
Lục Thần đang cầm từng bức tranh, nhanh chóng sửa lại tất cả.
“Lục Thần đã thích Tô Nhiễm chưa?”
“Thích.”
“Vẫn luôn thích.”
Một tháng sau
A thị tổ chức một tang lễ làm chấn động toàn thành phố, tiễn đưa tiểu thư Tô gia, cũng là thiếu phu nhân nhà họ Lục – Tô Nhiễm. Toàn bộ tang lễ do chính tay Lục Thần – tổng tài tập đoàn Lục thị – chuẩn bị.
Cùng năm đó, Lục Thần tự sát bên mộ của Tô Nhiễm. Sau khi qua đời, theo di nguyện của anh, hai người được hợp táng.
Trên bia mộ khắc dòng chữ:
“Nơi đây an nghỉ người không mong trường sinh, chỉ muốn một người.”
Thế giới song song - Lam Tinh
Tô Nhiễm mở mắt, ánh nhìn đầu tiên là căn phòng bệnh trắng toát rộng lớn. Sau đó, cô phát hiện mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân, xung quanh giường có hai người. Một người trông nghiêm nghị, người còn lại thì dịu dàng, nhưng ánh mắt của cả hai đều tràn đầy lo lắng.
Mẹ Tô thấy cô tỉnh lại, lập tức bước tới, nắm chặt tay cô:
“Con gái à, con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Thật là, ngày nào cũng chỉ biết học hành trong phòng mà chẳng chú ý gì đến sức khỏe!”
Vừa nói, bà vừa cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho cô, giọng tuy trách móc nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
Tô Nhiễm nhíu mày nhìn bà, vẻ mặt ngập tràn mơ hồ:
“Các người là ai? Tôi… sao lại ở đây? Đây là đâu?”
Mẹ Tô sững lại, bối rối vài giây rồi cố gắng dịu giọng trấn an:
“Mẹ là mẹ của con đây! Hôm qua con ngất xỉu trong phòng, mẹ và bố con phải đưa con đến bệnh viện.”
Tô Nhiễm đưa tay sờ lên trán, cảm thấy hơi choáng, nhưng ngoài ra không có chỗ nào bất thường.
“Cảm ơn hai người. Tôi ổn mà, đừng lo lắng.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngay sau đó, cô lại hỏi:
“Nhưng… tôi là ai?”
Câu hỏi của cô khiến mẹ Tô gần như không đứng vững, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt, còn bố Tô đứng bên cạnh cũng tái mặt. Họ không hiểu tại sao cô lại không nhận ra họ, thậm chí còn không nhớ nổi chính mình.
Mẹ Tô vội cúi xuống, giọng run run:
“Con là Tô Nhiễm, là con gái duy nhất của bố mẹ. Đừng làm mẹ sợ mà…”
Bố Tô không chần chừ thêm giây nào, ngay lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra. Sau một hồi đo đạc, xét nghiệm, bác sĩ quay lại nói:
“Không có gì nghiêm trọng, các chỉ số đều bình thường. Có lẽ đây chỉ là phản ứng tạm thời. Chúng ta nên quan sát thêm một thời gian, xem trí nhớ có tự hồi phục được không.”
Mẹ Tô lo lắng hỏi tiếp:
“Vậy bây giờ con bé có thể xuất viện được chưa?”
Bác sĩ lắc đầu, cẩn thận đáp:
“Dù chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho con bé, tôi khuyên nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày. Nếu mọi việc vẫn ổn định, ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện.”
Nói xong, bác sĩ rời đi.
Bố Tô thấy con gái đã không sao, liền trấn an mẹ Tô vài câu rồi rời bệnh viện. Công ty vẫn cần ông xử lý công việc, không thể để trống quá lâu.
Trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại Tô Nhiễm và mẹ cô. Sợ cô đói, mẹ Tô đợi lúc cô thϊếp đi liền lặng lẽ ra ngoài mua cháo.