“Em biết lời xin lỗi này đến quá muộn, nhưng em vẫn phải nói. Nhà họ Lục chúng em nợ chị một lời xin lỗi. Là em mù quáng, là em không nhìn rõ. Em đã nghĩ rằng An Tiểu Nhiễm cứu được nhà họ Lục, còn chị lại là người ép cô ấy rời đi. Vì vậy, sau khi chị gả vào nhà họ Lục, em luôn nhắm vào chị, hoàn toàn quên mất những điều tốt đẹp chị từng dành cho em. Ngược lại, em lại nhận nhầm ngọc giả thành ngọc thật, không hề đối xử tốt với chị dù chỉ một lần. Nếu có thuốc hối hận, em thề rằng dù phải bán hết gia sản, em cũng sẽ mua nó.”
“Tô Nhiễm, xin lỗi. Lúc chị còn sống, chúng em không hề đối xử tốt với chị, đến khi chị qua đời, chị lại phải nhìn em đến đây cầu xin chị. Chị nhất định rất ghét em, phải không? Nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Tô Nhiễm, em cầu xin chị, nếu chị còn linh thiêng, đừng để anh em tiếp tục như thế này nữa. Em biết, lúc còn sống, chị luôn mong anh em được hạnh phúc. Sau khi chị mất, chị chắc chắn cũng mong anh ấy sống tốt, đúng không? Nếu anh ấy cứ mãi thế này, dù chị có ở nơi chín suối, chị cũng không thể yên lòng, đúng không?”
Tô Nhiễm khẽ đáp: “Đúng vậy.”
Có lẽ, đó chính là lý do cô vẫn chưa thể rời xa Lục Thần.
Cô không thể yên tâm.
Cũng không thể thanh thản.
Chỉ tiếc rằng, chẳng ai nghe thấy lời cô nói.
Cô chỉ có thể đứng nhìn Lục Mạn Uyển hết lần này đến lần khác quỳ xuống trước hộp tro cốt của mình, không ngừng khẩn cầu.
May mắn thay, cách này dường như có tác dụng.
Lục Thần cuối cùng không còn chìm đắm trong thế giới của chính mình, chỉ nói chuyện với hộp tro cốt nữa. Anh khẽ cứng người.
Lục Mạn Uyển cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh mình. Cô vội nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng rơi:
“Anh hai, Tô Nhiễm thích anh như vậy, chị ấy nhất định không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Em nghe nói, người sau khi mất đi, linh hồn sẽ quanh quẩn bên người mà họ yêu thương nhất. Nếu chị ấy nhìn thấy anh như thế, chị ấy nhất định sẽ lại buồn. Cho dù không vì chị ấy, em cũng cầu xin anh hãy vực dậy, được không?”
“Người đã mất thì đã rời xa, người ở lại nhất định phải sống tốt, được không anh?”
Khi rời đi, Lục Mạn Uyển để lại một chùm chìa khóa.
Tô Nhiễm vừa nhìn đã nhận ra, đó là chìa khóa phòng vẽ của cô.
Phòng vẽ của cô trước đây luôn được khóa kín, không ai được phép bước vào.
Tất nhiên, cũng chẳng ai dám vào.
Người làm không dám tự ý xâm phạm, còn Lục Thần, với thái độ lạnh nhạt trước đây của anh, lại càng không hề tỏ chút hứng thú nào với phòng vẽ ấy.
Vì thế, phòng vẽ đó trước giờ chỉ mình cô ra vào.
Nhưng giờ cô đã qua đời, quy tắc đó tự nhiên không còn nữa.
Tô Nhiễm hiểu dụng ý của Lục Mạn Uyển khi để lại chùm chìa khóa này.
Cô ấy muốn Lục Thần đừng mãi chăm chăm vào hộp tro cốt kia.
Cô ấy muốn nói với anh rằng, nhớ đến cô có rất nhiều cách.
Ví dụ, đến nơi cô từng yêu thích, xem những bức tranh cô từng vẽ, nghe bài hát cô từng nghe, ăn món ăn cô từng thích...
Chỉ cần anh chưa quên cô, thì cô sẽ mãi mãi tồn tại.
Cô ấy hy vọng Lục Thần có thể dùng một cách bình thường để tưởng nhớ cô, bất kể cách nào, chỉ đừng là kiểu ám ảnh như hiện tại.
Đó cũng chính là mong muốn của Tô Nhiễm.
Chỉ là, cô lo rằng Lục Thần quá cố chấp.
Cô lo lắng suốt mấy ngày trời, đến mức nghĩ rằng Lục Thần sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ngay khi cô đang bất lực tìm kiếm cách khác, Lục Thần cuối cùng cũng đặt hộp tro cốt xuống, rồi đi đến trước cửa phòng vẽ.
Tô Nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhõm được đôi chút.
Thế nhưng, ngay lúc cửa phòng mở ra, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến cô lại căng thẳng.
Khoảnh khắc cửa được đẩy ra, biểu cảm trên gương mặt Lục Thần cũng trở nên phức tạp.
Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là sững sờ, tiếp theo là ánh đỏ dần lan đến đuôi mắt, nước mắt bắt đầu ngưng tụ nơi khóe mi.
Cuối cùng, anh đã phát hiện ra.
Bên trong căn phòng này, toàn bộ đều là những bức chân dung cô lén vẽ anh.
Từ năm 16 tuổi đến năm 24 tuổi.
Từ đồng phục học sinh đến bộ âu phục nghiêm chỉnh.
Từ chàng trai lạnh lùng đến người đàn ông kiêu ngạo.
Mỗi năm đều có một bức.
Không thiếu một bức nào.
Căn phòng này, gần như là toàn bộ câu chuyện về mối tình thầm lặng của Tô Nhiễm dành cho anh trong suốt cuộc đời.
Cô chỉ từng thầm yêu một người duy nhất trong đời.
Vì thế, trong tất cả những bức họa đó, chỉ có duy nhất một gương mặt xuất hiện.
Và từ năm 16 tuổi, phía dưới mỗi bức tranh đều có một dòng chữ:
“Lục Thần đã thích Tô Nhiễm chưa?”
“Chưa, cố gắng thêm nữa.”
Lục Thần lật từng bức một, cho đến bức cuối cùng.
“Lục Thần đã thích Tô Nhiễm chưa?”
“Vẫn chưa, không muốn cố gắng nữa, em không cần anh nữa.”
Ngón tay thon dài của Lục Thần khẽ chạm vào dòng chữ đó. Đột nhiên, anh cười khẽ, nhưng khóe mắt đã đẫm lệ.
“A Nhiễm,” anh gọi cô, “thật sự không cần anh nữa sao?”
“Thật sự, thật sự không còn động lòng vì anh nữa sao?”
Đau thấu tim gan là cảm giác gì?
Trước đây anh không hiểu.
Nhưng mấy ngày nay, anh rõ hơn ai hết.
Tô Nhiễm im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp: “Không phải thật.”
“Lục Thần... cả đời này, em đã dùng để yêu anh rồi.”
Cô từng nghĩ rằng, lần này cũng giống như trước đây, bao nhiêu lần cô cất lời, đều chỉ như cơn gió thoảng qua bên tai anh.
Nhưng lần này, Lục Thần như cảm nhận được gì đó, cả người anh bỗng chốc cứng đờ.
“A Nhiễm, là em sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Giọng anh gấp gáp, như muốn xác nhận ngay lập tức.
Nhưng lại rất khẽ, như sợ sẽ làm cô kinh động.
“Là em.”
Tô Nhiễm không biết anh có thực sự nghe được cô nói hay không, nhưng vẫn thuận theo anh mà trả lời.
Chỉ vừa dứt lời, cô chợt nhận ra cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, trong suốt dần từng chút một.
Cô sắp biến mất rồi!
Cuối cùng, cô cũng được giải thoát!
Nhưng tại sao, lại là ngay lúc này, ngay khi Lục Thần có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô?