- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Lục Tổng Đừng Ngược Nữa, Phu Nhân Đã Ngỏm Nửa Tháng Rồi
- Chương 26
Lục Tổng Đừng Ngược Nữa, Phu Nhân Đã Ngỏm Nửa Tháng Rồi
Chương 26
“Anh!”
An Tiểu Nhiễm đứng một bên thấy cảnh này thì lập tức muốn lao đến, nhưng lại bị Lục Thần giơ tay ngăn lại.
“Ba.”
Anh quỳ xuống trước mặt ba của Tô Nhiễm, giọng khàn đặc gần như không thể nghe rõ. Nhìn thoáng qua thi thể cách đó không xa, hốc mắt anh lại đỏ ửng hơn.
“Con xin lỗi, ba có thể đánh con, nhưng xin đừng mang Tô Nhiễm đi.”
“Ba? Đừng gọi tôi là ba! Đến nước này rồi, cậu còn mặt mũi nào gọi tôi là ba? Tôi đúng là điên, lúc đó tôi đúng là điên mới để con gái mình gả vào nhà họ Lục. Ba năm, tròn ba năm trời, con bé được tôi nâng niu, chưa từng chịu khổ một ngày nào, chỉ vì cái thằng khốn nạn như cậu mà phải chịu cảnh khổ sở suốt ba năm trời ở nhà họ Lục. Bây giờ, ngay cả mạng sống của nó cậu cũng không giữ được! Cậu rốt cuộc đã bảo vệ nó kiểu gì? Cậu đã bảo vệ con gái tôi kiểu gì hả?”
Từng lời của ba Tô Nhiễm đều nghẹn ngào, run rẩy, như những nhát dao khắc sâu vào tim mọi người xung quanh.
Nỗi đau mất con gái, tựa như cào nát trái tim.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Chỉ qua một đêm, mái tóc ông đã bạc trắng.
“Ba, con xin lỗi...”
Tô Nhiễm đứng bên cạnh, nhìn không nổi cảnh tượng này, tim đau như thắt. Cô quỳ xuống trước mặt ba mình, nước mắt càng chảy càng nhiều, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên má.
“Là con sai.”
Lục Thần nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. “Là con sai, con nên ở bên cô ấy. Sau này, con nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy.”
“Người đã chết rồi! Còn bù đắp cái gì? Lúc sống không tốt với nó, lúc chết rồi cũng không cần cậu ở đây mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa!”
Cơn đau mất con khiến ba Tô Nhiễm như gục ngã, ông gần như không chịu đựng nổi.
“Cút đi, hôm nay tôi đến đây để mang con gái tôi đi. Chỉ cần nó ở nhà họ Lục thêm một giây, tôi cũng thấy ghê tởm. Từ hôm nay, cậu và Tô Nhiễm chính thức cắt đứt hôn ước. Từ nay về sau, giữa cậu và nó, không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa!”
Nghe những lời này, Lục Thần lập tức nhìn chằm chằm vào thi thể không xa, như thể chỉ cần không để ý một chút thôi, niềm an ủi duy nhất của anh trên đời này cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
“Ba, con biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng... ba muốn đánh muốn mắng con đều được, thậm chí gϊếŧ con cũng được. Con chỉ có một yêu cầu duy nhất, con không đồng ý hủy hôn ước với Tô Nhiễm. Ba cũng không thể mang cô ấy đi.”
Giọng nói của anh khàn khàn, ẩn chứa nỗi đau khôn xiết.
“Cô ấy để lại trên thế gian này, chỉ còn thứ này thôi. Dù cô ấy thế nào, con cũng muốn giữ cô ấy lại. Xin ba, đừng... đừng lấy đi sinh mạng của con.”
Có lẽ không ngờ Lục Thần lại cố chấp đến vậy, ba Tô Nhiễm vừa giận vừa tức, ông trao ánh mắt ra hiệu cho Tạ Lăng Trầm đứng một bên. Hiểu ý, Tạ Lăng Trầm bước đến chỗ thi thể đặt trên băng ca, dường như định trực tiếp mang đi.
Lục Thần như cảm nhận được điều gì, toàn thân lao thẳng đến, hai tay bám chặt lấy băng ca.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Ba Tô Nhiễm thấy Lục Thần càng như vậy, cơn giận càng lớn hơn. Ông nhặt cây gậy dưới đất lên, giáng mạnh một cú vào người Lục Thần.
“Buông tay ra cho tôi!”
“Con xin lỗi, ba, con không thể để ba mang cô ấy đi!”
Cú đánh ấy rất nặng, rõ ràng Lục Thần đã nghe thấy tiếng xương mình gãy. Nhưng anh không nói một lời, chỉ càng siết chặt băng ca hơn, dù đau đớn đến đâu cũng không chịu buông lỏng.
Ba Tô Nhiễm thấy vậy, cả người run lên, giận đến mức gân xanh nổi lên rõ ràng.
“Được, không buông đúng không? Vậy tôi đánh chết cậu, đánh đến khi cậu buông tay mới thôi!”
Nói rồi, ông lại giáng thêm một gậy nữa, lần này là vào vai anh.
Tiếp theo là cú thứ hai, cú thứ ba, cú thứ tư...
Dù đã có tuổi, nhưng nỗi hận trong lòng khiến mỗi lần đánh của ông đều dốc hết sức. Ông chỉ hận không thể đánh anh đến chết.
Lục Thần bị đánh gần trăm gậy, máu đỏ thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi, sắc mặt anh tái nhợt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng anh vẫn bảo vệ thi thể trên băng ca, một chút cũng không lơi tay.
Khi cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, anh nghiến răng, giữ lấy gậy trong tay ba Tô Nhiễm.
“Không chịu nổi nữa đúng không? Vậy thì buông tay ra!”
Ba Tô Nhiễm lạnh giọng quát.
Lục Thần không đáp, chỉ bất ngờ giật lấy cây gậy từ tay ông, đặt gậy thẳng xuống, nhắm vào ngón út của mình, rồi đập mạnh xuống.
“Lục Thần, đừng mà!”
Tô Nhiễm như hiểu ra điều gì, lập tức mở to mắt, nước mắt lăn dài, hét lớn ngăn cản.
Nhưng đã muộn.
Ở đây, toàn bộ những người quan trọng nhất trong đời cô đều có mặt, nhưng chẳng một ai nhìn thấy cô, cũng chẳng ai nghe được tiếng cô khóc nghẹn.
Thế là...
Cú thứ nhất, rồi cú thứ hai, tiếp đến là cú thứ ba.
Mỗi lần gậy hạ xuống, đều trúng xương đốt ngón tay.
Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng từng tiếng xương gãy. Lục Thần đau đến mức mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, nhưng giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người, anh tiếp tục nâng cây gậy, nhắm vào ngón tay thứ hai.
Cho đến khi hai ngón tay bị đập nát hoàn toàn, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống đất, thấm ướt cả bàn tay phải, anh vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đưa gậy hướng về ngón thứ ba.
“Lục Thần!”
Cuối cùng, ba Tô Nhiễm cũng lên tiếng, giọng nói run rẩy rõ ràng.
“Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy!”
Lục Thần lúc này mới buông cây gậy, cố nén đau, giơ lên bàn tay đã nát bấy, máu chảy không ngừng, run run nói:
“Con biết con nợ Tô Nhiễm rất nhiều, đời này cũng không trả hết. Nhưng con thề, con nhất định sẽ từ từ trả lại tất cả. Xin ba, hãy để cô ấy ở lại bên con. Con chỉ còn lại cô ấy thôi.”
“Con dùng tính mạng của con, Lục Thần, để thề rằng đời này, cô ấy sẽ là người vợ duy nhất của con.”
Không ai có thể nói rằng mình không bị cảnh này làm kinh ngạc. Ba Tô Nhiễm nhìn anh rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, như thể nói với anh, nhưng cũng là nói với chính mình.
“Cậu có biết, Tô Nhiễm đã chết rồi không?”
“...Con biết.”
Lục Thần lần này không còn tự lừa dối mình nữa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, một dòng lệ lặng lẽ chảy qua đuôi mắt, giọng nói nghẹn ngào:
“Chỉ là, con rất không nỡ.”
Rõ ràng không phải những lời nói đầy bi ai, Lục Thần cũng không bộc lộ cảm xúc gì dữ dội, nhưng mọi người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng, người đàn ông này đang chìm trong nỗi đau cùng cực.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Lục Tổng Đừng Ngược Nữa, Phu Nhân Đã Ngỏm Nửa Tháng Rồi
- Chương 26