Thực tế, đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ đến cô.
An Tiểu Nhiễm đã trở về, Tô Nhiễm cũng đã rời đi, mọi thứ đã quay về quỹ đạo.
Đây lẽ ra chính là điều anh mong muốn bấy lâu.
Anh đã nghĩ về nó rất nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được.
Anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.
Nhưng tại sao, anh lại chẳng thấy vui chút nào?
Ngược lại, anh chỉ thấy khó chịu, không quen, thậm chí là xa lạ.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, rèm cửa được kéo ra, anh mở mắt, nhìn thấy An Tiểu Nhiễm với vẻ mặt dịu dàng đứng trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Chào buổi sáng, Lục Thần.”
Nhưng không phải là Tô Nhiễm - người luôn ngập tràn ánh sáng mặt trời, quay đầu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ và nói: “Lục Thần, dậy thôi nào! Anh nhìn xem, trời đẹp chưa này? Hôm nay chúng ta đi chơi nhé!”
Buổi trưa, khi anh ngồi làm việc trong thư phòng, cánh cửa bật mở, người bước vào là An Tiểu Nhiễm, cẩn thận bưng cà phê, hỏi anh có mệt không, có cần nghỉ ngơi không.
Nhưng không phải là Tô Nhiễm - người mỗi mười phút lại gõ cửa một lần, hoặc là bảo dàn âm thanh bị hỏng, hoặc là bị kim đâm vào tay, bắt anh dừng công việc để xử lý. Những lúc ấy, anh buộc phải nghỉ ngơi để tránh bị cô làm phiền.
Buổi tối khi về nhà, không còn ai nhảy nhót chào đón anh, nở nụ cười cong mắt mà nói: “Lục Thần, chào mừng anh về nhà. Hôm nay anh vất vả rồi!”
Những cuộc xã giao cũng chẳng còn những cuộc gọi liên tiếp, nhắc nhở anh đừng uống rượu, giục anh mau về nhà. Cũng chẳng còn tiếng đe dọa trẻ con của cô: “Lục Thần, anh có biết không, bà em từng nói đàn ông mà qua 1 giờ 30 sáng không về nhà thì nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bây giờ đã 1 giờ rồi đấy!”
Phòng khách rộng lớn giờ đây không còn bóng dáng cô ngồi trên thảm, vừa nghêu ngao hát vừa cắt tỉa hoa.
Nhà bếp cũng không còn hình ảnh cô đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc vì một món ăn hỏng bét.
Cũng chẳng còn cảnh cô thổi tóc trong phòng ngủ, không còn hình bóng của cô trong phòng vẽ.
Không còn cô, mỗi ngày gọi anh hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mãi những câu:
“Lục Thần, chào buổi sáng.”
“Lục Thần, ăn cơm thôi.”
“Lục Thần, em nhớ anh. Sau này đừng đi công tác lâu như vậy nữa nhé. Em ở đây một mình chỉ là cái nhà. Chỉ khi anh về, nơi này mới gọi là tổ ấm.”
Thậm chí, ngay lúc nãy...
Khi nhìn bát hoành thánh, điều đầu tiên anh nghĩ đến cũng là Tô Nhiễm.
Hồi đó, ngay sau khi vừa đăng ký kết hôn, theo yêu cầu của Tô Nhiễm, anh buộc phải chuyển đến sống tại Thiên Chi Cảng.
Bữa ăn đầu tiên tại biệt thự này chính là hoành thánh cô nấu.
Một tiểu thư nhà giàu từ nhỏ không động tay vào việc gì như cô, làm sao biết nấu ăn.
Bát hoành thánh ngày đó vừa xấu xí vừa mặn chát, cứ như cô đã đổ cả một túi muối vào.
Vậy mà, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
Đúng vậy, mọi thứ đã trở về nguyên điểm.
Nhưng Lục Thần lại không biết đâu mới là điều anh thực sự muốn nữa.
Tối hôm đó, Lục Thần trở về nhà rất muộn.
Anh vừa đi xã giao.
Không có bất kỳ cuộc gọi nào từ Tô Nhiễm, Tạ Lăng Trầm từ sau lần đó cũng không nhận điện thoại của anh nữa.
Còn Tô Nhiễm, cô hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra, đã rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy cô.
Nếu cứ tiếp diễn như thế, có lẽ như Tạ Lăng Trầm nói, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Nhưng, anh không cho phép điều đó xảy ra.
Lục Thần không biết tại sao mình nhất định phải tìm được cô, nhưng anh chỉ biết điều duy nhất anh muốn làm bây giờ, chính là tìm thấy cô.
Khi cánh cửa lớn mở ra, phòng khách tối om, lạnh lẽo đến tê tái.
Rõ ràng vẫn là căn nhà này.
Nhưng trước đây, nơi này không bao giờ khiến anh cảm thấy như vậy.
Luôn có một người bật đèn sáng trưng, ngồi chờ anh về.
Tối nay, uống rượu khiến đầu anh đau dữ dội, anh đưa tay day trán, theo thói quen đi thẳng về phía phòng ngủ định tắm nước nóng.
Nhưng vừa mở cửa phòng, đôi mắt Lục Thần khẽ co lại, ý thức mơ hồ như bị đánh thức trong khoảnh khắc.
Trên chiếc giường mềm mại có một bóng hình quen thuộc.
Cô mặc chiếc áo ngủ anh từng rất quen, đang ngồi quay lưng lại phía anh, dùng máy sấy hong tóc.
Một niềm vui sướиɠ đến khó tin bỗng trào dâng trong lòng.
Giọng nói lạnh lùng thường ngày của anh giờ đây trộn lẫn giữa cảm xúc phức tạp, chẳng rõ là oán hận tận xương hay vui mừng khôn xiết.
“Tô Nhiễm!”
Thật không thể tin được.
Cô đã trở về!
Tô Nhiễm đã trở về!
Quả nhiên, anh đã biết, dù trước đây có nói bao nhiêu lời cay nghiệt, dù có làm cô đau lòng đến đâu, cô vẫn không bỏ đi, người nói rằng sẽ yêu anh suốt đời, sao có thể như lời Tạ Lăng Trầm nói, nói ly hôn là ly hôn, vào một buổi chiều đẹp trời, gói ghém tất cả hành lý, không một lời từ biệt, lại bỏ đi quyết liệt như thế.
Giống như nghe thấy tiếng của anh, người trên giường lập tức tắt công tắc máy sấy tóc, rồi từ từ quay người lại.