Không biết có phải ông trời không muốn để cô ấy chết đi như vậy hay không, An Tiểu Nhiễm nhảy biển mà không chết, ngược lại còn được người cứu rồi đưa đến bệnh viện. Tại đây, cô ấy mới phát hiện ra rằng căn bệnh bạch cầu mãn tính mà mình nghĩ là không thể chữa trị thực ra chỉ là chẩn đoán sai. Thực tế, cô ấy không mắc bệnh bạch cầu!
Lúc ấy, cô ấy cảm giác như mình vừa bước qua một lằn ranh sinh tử, kích động đến mức muốn lập tức quay về tìm Lục Thần. Nhưng khi trở về, cô ấy mới biết rằng, anh đã kết hôn, đã có giấy chứng nhận.
Tự biết mình và anh đã bỏ lỡ nhau, cô ấy đau khổ tột cùng nhưng lại không thể làm gì khác. Cô ấy không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, ban đầu định rời khỏi thành phố A, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng dù có thế nào, cô ấy vẫn không thể quên được Lục Thần.
Đúng lúc đó, cô ấy nghe nói Lục Thần đang nuôi một người thế thân có diện mạo giống mình. Ngay lập tức, ý nghĩ trở thành thế thân để mãi mãi được ở bên cạnh Lục Thần đã nảy ra trong đầu cô ấy.
Nhưng nếu cô ấy xuất hiện, chắc chắn sẽ bị nhận ra là An Tiểu Nhiễm. Vì vậy, cô ấy đặc biệt đến bệnh viện thẩm mỹ, chỉnh sửa lại một chút ngũ quan, đồng thời xóa đi nốt ruồi lệ đặc trưng ở đuôi mắt. Không ngoài dự đoán, Lục Thần hoàn toàn không nhận ra.
Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng mình có thể lặng lẽ làm thế thân cả đời, âm thầm ở bên cạnh anh. Nhưng không ngờ, lần này khi ở bệnh viện chăm sóc Lục Mạn Uyển, cô ấy bị phát hiện dấu vết đặc biệt trên cơ thể, từ đó lộ ra thân phận thật sự là An Tiểu Nhiễm.
“Anh ơi! Làm sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy? Lẽ ra chúng ta nên nhận ra từ sớm rồi. Đây chính là chị An Tiểu Nhiễm!” Lục Mạn Uyển nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay An Tiểu Nhiễm. “Chị An, mấy năm nay chị chịu khổ nhiều rồi! Đây là lỗi của nhà họ Lục chúng ta. Chị không biết đâu, anh em tìm chị đến phát điên. Chị yên tâm, giờ chị đã quay về, em nhất định bắt anh em ly hôn với Tô Nhiễm – con mụ độc ác kia, để sớm đón chị vào cửa.”
Lục phu nhân cũng chen vào, “Lục Thần, năm đó vì quyết sách sai lầm của ba con, nhà chúng ta bị nhà họ An uy hϊếp, mới bắt con phải cưới Tô Nhiễm. Bây giờ, nhà họ Lục dưới tay con ngày càng lớn mạnh, giá trị thị trường đứng đầu, không ai còn dám động đến chúng ta. Con hoàn toàn có thể ly hôn rồi. Ly hôn xong, mẹ sẽ thay con chuẩn bị hôn lễ với An Tiểu Nhiễm.”
“Tiểu Nhiễm mấy năm nay không danh không phận mà ở bên con, chịu bao nhiêu khổ cực rồi.”
Lục phu nhân vừa nói vừa ân cần nắm tay An Tiểu Nhiễm.
“Dì à, không sao đâu ạ. Chỉ cần Lục Thần khỏe mạnh, con làm gì cũng cam tâm tình nguyện.” An Tiểu Nhiễm mắt ngấn lệ, đáp lời Lục phu nhân.
Một cảnh tượng tràn ngập yêu thương thế này, khi Tô Nhiễm nhìn thấy, lại cảm thấy buồn cười.
Cô cứ nghĩ rằng sau khi chết rồi, mình sẽ không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, cô vẫn không kìm được mà thấy lạnh lòng.
Chưa nói đến chuyện ba năm nay cô gả vào nhà họ Lục, người trong nhà chưa từng nói một lời tử tế với cô hay dành cho cô một ánh mắt thân thiện, chỉ riêng cái lý do của An Tiểu Nhiễm thôi cũng đã không thể chấp nhận được.
Đã không muốn làm kẻ thứ ba, tại sao sau này cô ấy lại chọn làm thế thân của người khác? Đó chẳng phải cũng là một cách phá hoại gia đình của người ta, trở thành người thứ ba hay sao?
Hơn nữa, trước đây ở tập đoàn Lục Thị, cô ấy còn dàn dựng màn tự tạt cà phê lên mặt mình, sau đó lại la lên rằng bị oan.
Thế mà, đến cả những chuyện đó, Lục phu nhân và Lục Mạn Uyển vẫn cho rằng cô ấy chịu thiệt thòi lớn lao.
“Lục Thần, em giấu anh chuyện này, thật sự không còn cách nào khác. Em không muốn phá hoại mối quan hệ giữa anh và chị Tô Nhiễm... Nhưng em lại rất nhớ anh. Anh đừng giận em, được không?”
Thấy Lục Thần im lặng không nói lời nào, An Tiểu Nhiễm cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng cầu xin đầy cẩn trọng.
Nhưng Lục Thần vẫn không phản ứng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ấy. Một lúc sau, giọng anh khàn đặc, từng chữ một nặng nề bật ra: “Vừa rồi em nói, ba năm trước em bị chẩn đoán nhầm, em không mắc bệnh bạch cầu mãn tính. Vậy người thực sự mắc bệnh... là Tô Nhiễm sao?”
Lục Thần gần như không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng An Tiểu Nhiễm đã quay về, người anh tìm kiếm suốt bao năm cuối cùng cũng trở lại. Anh lẽ ra phải là người vui mừng nhất mới đúng.
Nhưng sau khi nghe tất cả những gì cô ấy nói, trong đầu anh chỉ vang vọng duy nhất một câu:
“Bác sĩ nhầm lẫn kết quả khám giữa em và chị Tô Nhiễm. Thực ra, người mắc bệnh bạch cầu mãn tính không phải em.”
Những lời tiếp theo mà Lục Mạn Uyển nói, hay những lời An Tiểu Nhiễm giải thích, tất cả anh đều không nghe lọt tai. Trong đầu anh như có một quả bom vừa nổ tung, từng mảnh ký ức vỡ vụn lặp đi lặp lại, chỉ còn câu nói đó không ngừng phát ra như điên cuồng.
Anh bỗng nhớ lại cuộc gọi đến điện thoại của Tô Nhiễm vài ngày trước, về việc ghép tủy xương. Khi đó anh tưởng rằng đó là một cuộc lừa đảo.
Nhưng giờ đây, anh nhận ra... đó là sự thật.
An Tiểu Nhiễm dường như không ngờ được sự chú ý của anh lại rơi vào chi tiết này. Cô ấy hơi sững người, sau đó lúng túng cắn nhẹ đầu ngón tay, ngập ngừng nói:
“Lục Thần, đúng là như vậy...”
“Nhưng mà, đã ba năm rồi, chị Tô Nhiễm hình như cũng không có biểu hiện gì nghiêm trọng. Hơn nữa, nhà họ Tô quyền thế lớn, chị ấy lại có rất nhiều bạn bè, trong đó có cả người bạn thân làm bác sĩ. Tìm được tủy phù hợp chắc chắn không phải chuyện khó khăn.”
Dừng lại một chút, cô ấy thử dò hỏi với giọng rụt rè:
“Lục Thần, sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ... anh đang lo lắng cho chị Tô Nhiễm sao?”
Nghe câu hỏi này, Lục Thần còn chưa đáp, Lục Mạn Uyển đã lập tức lên tiếng phản đối:
“Chị Tiểu Nhiễm! Sao chị lại nói vậy? Anh em ghét Tô Nhiễm còn không kịp, anh ấy hận chị ta thấu xương vì đã phá hoại tình cảm giữa anh ấy và chị. Cả nhà chúng em đều mong chị ta chết sớm một chút! Làm sao anh ấy lại lo lắng cho chị ta được?”
“Anh! Giờ chị Tiểu Nhiễm đã trở về, anh có thể ly hôn với con mụ độc ác đó rồi đúng không? Anh nói gì đi chứ!”
“Anh!”
Lục Thần im lặng. Đôi môi mỏng mím chặt lại, không thốt ra lời nào. Bất chợt, anh đứng bật dậy, lạnh lùng buông một câu:
“Anh còn việc phải giải quyết.”
Sau đó, không để ai kịp phản ứng, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lục Mạn Uyển, An Tiểu Nhiễm, và cả Lục phu nhân đều ngẩn ra, không biết anh đi đâu hay định làm gì.