Chương 1

Tô Nhiễm đã chết.

Nguyên nhân cái chết là trong một lần đi dã ngoại sáng tác ở núi, cô xui xẻo gặp phải lở đất. Trong lúc khẩn cấp, cô cố gắng kéo một đứa trẻ đang suýt rơi xuống vực, nhưng bản thân lại ngã từ vách đá cao, đến mức không còn tìm thấy thi thể.

Dù sao thì cô cũng đã cứu được người, không phải chết vô ích. Huống hồ, cô vốn chẳng còn thiết tha sống nữa. Vì vậy, dù qua đời khi tuổi còn trẻ, cô cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối.

Mà tiếc nuối thì có ích gì? Người đã chết rồi.

Điều khiến cô băn khoăn là, chẳng phải sau khi chết, người ta nên lên thiên đường, hoặc ít nhất cũng là xuống địa ngục sao? Cớ sao cô lại ở đây?

Tô Nhiễm nhìn căn phòng tổng giám đốc rộng lớn và quen thuộc trước mắt, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông tuấn tú đang nằm trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Cô không khỏi có cảm giác như bị số phận đùa cợt đến sâu cay.

Cô thế mà lại quay về...

Bên cạnh Lục Thần?!

Nói "quay về" có lẽ không đúng lắm. Chỉ người sống mới có thể nói là quay về, còn người chết thì chỉ có thể gọi là âm hồn bất tán mà thôi.

Đúng vậy, hiện giờ cô chính là một hồn ma, đang lơ lửng bên cạnh Lục Thần.

Điều kỳ quái là, cô dường như chỉ có thể ở bên cạnh anh ta. Thậm chí, chỉ cần rời khỏi anh quá ba mét, linh hồn cô như bị một thế lực vô hình ghim chặt, không thể di chuyển, dù có làm gì cũng vô dụng.

Tô Nhiễm vốn không tin vào thần thánh, nhưng tình huống quỷ dị trước mắt buộc cô phải nghi ngờ rằng, liệu có phải mọi chuyện liên quan đến điều ước sinh nhật năm nào của cô hay không.

Từ năm cô mười sáu tuổi, điều ước sinh nhật mỗi năm của cô đều giống nhau: mong được trói buộc với Lục Thần cả đời.

Có lẽ niềm tin mãnh liệt của cô đã làm trời cảm động, đến mức ông trời cũng không chịu nổi, quyết định giúp cô thực hiện điều ước. Nhưng không ngờ, năm hai mươi tư tuổi, cô đã qua đời.

Cái chết đến quá sớm, đời này cũng chẳng thành một đời trọn vẹn. Ông trời bị cô làm khó xử, đành để cô dùng cách này mà "buộc" bên cạnh Lục Thần.

Chợt nghĩ đến những câu chuyện lãng mạn kể về tình yêu đến chết không rời, cô cảm thấy hẳn là đang nói về mình.

Nhưng thứ mà cô cho là cảm động, trong mắt Lục Thần, chắc chỉ là cái bóng âm hồn đáng ghét không chịu buông tha anh mà thôi.

Không biết khi Lục Thần tỉnh dậy, thấy cô dưới hình thái này cứ lượn lờ bên cạnh, anh sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

Tô Nhiễm bất giác thấy hơi mong đợi.

Chỉ tiếc rằng anh không nhìn thấy cô.

Tin tức cô qua đời chắc vẫn chưa truyền về đây.

Hiện tại, anh thậm chí còn chưa biết cô đã chết.

Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng cô xác nhận rằng, mình giờ đây thực sự chỉ có thể ở bên cạnh Lục Thần, không thể đi bất cứ đâu. Thở dài một tiếng, cô lại lơ lửng đến trước mặt Lục Thần, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lúc anh ngủ.

Ba năm chung sống với Lục Thần, mỗi đêm cô đều lén ngắm nhìn anh như thế này không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ, dù đã chết, nhìn lại anh vẫn đẹp trai như trong ký ức. Nhưng Tô Nhiễm luôn cảm thấy, lúc anh ngủ là khi trông anh ngoan ngoãn nhất.

Bởi chỉ những lúc này, khi anh nhắm mắt, anh mới không dùng ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ để nhìn cô, cũng không buông ra những lời khiến cô đau lòng.

Phải, thật đáng tiếc. Người đàn ông mà cô yêu đến mức chấp niệm sâu sắc, ngay cả khi chết cũng phải trở lại bên cạnh, lại là người vừa ghét vừa hận cô.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu gặp Lục Thần, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ hôm đó, ngày nào cô cũng như một cái đuôi nhỏ, bám theo anh, gần như mọi chiêu thức theo đuổi trên đời cô đều áp dụng hết.

Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Lục Thần không hề thích cô, mà lại đem lòng yêu An Tiểu Nhiên, con gái quản gia nhà họ An, người lớn lên cùng cô từ nhỏ.

Hai người tâm đầu ý hợp, vốn dĩ có thể nên duyên.

Nhưng ba năm trước, An Tiểu Nhiên đột nhiên mắc bệnh bạch cầu mãn tính, bệnh tình nguy kịch nhập viện. Cùng lúc đó, tập đoàn Lục Thị rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Nhìn nhà họ Lục lao đao khốn đốn, cô đã chủ động tìm đến Lục Thần, đưa ra một giao kèo.

Nhà họ An sẽ ra tay tương trợ, cung cấp vốn vô điều kiện, nhưng chỉ có một điều kiện duy nhất: hai nhà phải liên hôn, Lục Thần buộc phải cưới Tô Nhiễm!

Sau đó, dưới áp lực từ gia đình, Lục Thần buộc phải đồng ý. Tin tức lan đến tai An Tiểu Nhiên, cô ấy ngày ngày khóc lóc, bệnh tình càng nặng thêm. Cuối cùng, thậm chí không làm phẫu thuật ghép tủy, vào một buổi chiều, cô ấy để lại một lá thư tuyệt mệnh rồi biến mất không dấu vết, sống chết không rõ.

Cô đã ép anh rời xa cô gái anh yêu nhất, hủy hoại cuộc hôn nhân vốn nên là hạnh phúc của anh. Anh hận cô, điều đó cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu hai người đổi vai, cô đứng ở vị trí của anh, có khi còn có thái độ tệ hơn cả anh.

Chỉ là...

Ngoài cửa sổ đột nhiên gió thổi mạnh. Tô Nhiễm thấy anh cau mày khi ngủ, nghĩ rằng anh bị lạnh, liền định tiện tay lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người anh. Nhưng bàn tay cô lại xuyên qua chiếc chăn.

Cô suýt nữa quên mất.

Cô đã chết rồi.

Không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa.

Bao gồm ghế, chăn, và cả...

Người đàn ông mà cô đã yêu bao năm qua.

Khi còn đang ngơ ngác nhìn bàn tay mình, Lục Thần đang nằm trên ghế sofa đột nhiên nhíu mày sâu hơn, trán lấm tấm mồ hôi, giống như đang gặp ác mộng, rồi bất ngờ bật dậy.