Tô Nhiễm đã chết. Nguyên nhân cái chết là một lần đi dã ngoại sáng tác ở vùng núi, cô xui xẻo gặp phải lở đất. Trong tình huống nguy cấp, cô cố gắng kéo một đứa trẻ đang sắp rơi xuống vực, nhưng chính mình lại ngã từ vách đá cao, đến mức không còn tìm thấy thi thể. Dù sao thì cô cũng đã cứu được người, không phải chết vô nghĩa. Hơn nữa, cô vốn chẳng còn thiết tha sống. Vì vậy, dù tuổi đời còn trẻ mà đã chết, cô cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Mà tiếc nuối cũng chẳng để làm gì. Người đã chết rồi. Chỉ là, cô luôn nghĩ rằng, sau khi chết, con người hoặc sẽ lên thiên đường, hoặc cùng lắm cũng phải xuống địa ngục. Nhưng tình cảnh của cô bây giờ... là thế nào đây? Tô Nhiễm nhìn phòng làm việc tổng giám đốc rộng lớn, quen thuộc trước mặt mình, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông tuấn tú đang nằm trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng cô trào lên một cảm giác như bị số phận đùa cợt. Cô thế mà lại quay về... Bên cạnh Lục Thần?!