Chương 47: Lục Cảnh Sâm không về

Đó là những lá bùa bình an chất lượng cao mà cô mua từ Trầm Hương Đường, pháp lực của mỗi lá đều rất mạnh, nếu mang nó theo trên người thì các loại tà ma sẽ tạm thời không lại gần được.

Cố Duyên Thâm nhận lấy xấp bùa bình an, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Thẩm Hạ Hạ, trong lòng chất chứa suy tư.

Nếu như lúc đầu anh ta chọn cưới Thẩm Hạ Hạ thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ không giống như thế này không?

******

Lục Cảnh Sâm đã mấy ngày rồi không về nhà.

Thẩm Hạ Hạ lo lắng hỏi A Huy: "Thiếu gia nhà cậu trước đây cũng đi suốt nhiều ngày không về như vậy sao?"

A Huy lắc đầu đáp: "Trước giờ chưa từng có chuyện này, bà Lục và chú Hai, chú Ba vẫn luôn chú ý đến lịch trình của thiếu gia, mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy của cậu ấy, thế nên mỗi tối trước chín giờ họ đều phải đảm bảo nhìn thấy thiếu gia lên giường ngủ rồi mới an tâm."

Thẩm Hạ Hạ rơi vào trầm tư, chẳng trách Lục Cảnh Sâm lại dễ dàng đồng ý chuyện ra ở riêng với cô như vậy, thì ra là để anh tay thuận tiện né tránh ánh mắt theo dõi của mấy người nhà họ Lục, giải thoát cho bản thân.

Thẩm Hạ Hạ lấy điện thoại gọi cho Lục Cảnh Sâm, chuông chưa reo được mấy hồi đã bị anh bấm từ chối, anh gửi cho cô một tin nhắn: "Đang bận, đừng làm phiền."

Thẩm Hạ Hạ hơi nhíu mày.

Anh bận chuyện gì được? Tiền thì không có, chỉ có chút ít tiền sinh hoạt được nhà họ Lục phát cho mỗi tháng, mà anh cũng đã dùng không ít trong số đó để thuê xe riêng rồi.

Tuy hiện tại số tiền sinh hoạt đó cũng đã được tăng thêm một chút, nhưng vẫn chưa đến ngày nhận mà.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Hạ mở Wechat của Lục Cảnh Sâm ra, gửi cho anh bốn mươi nghìn.

"Muốn ăn uống gì thì cứ mua."

Đây là số tiền cô vừa mới kiếm được từ Cố Duyên Thâm.

Hạ Hạ làm như vậy dĩ nhiên cũng có mục đích riêng, hiện cô đang muốn thay đổi cách thức.

Cô muốn chuyển sang dùng chiêu dụ dỗ, đầu tiên phải thu phục được trái tim của Lục Cảnh Sâm, sau đó mới có thể tiến tới chiếm trọn cơ thể anh.

Rồi sinh thêm một đứa nhỏ nữa…

******

Tại câu lạc bộ Hoa Kỳ.

Câu lạc bộ cao cấp nhất Uyển Thành.

Cũng là sản nghiệp trong tay của Chưởng Ấn.

Hội viên của nơi này đều là những người cực kỳ đặc biệt, người có tiền chưa chắc đã được vào.

Chỉ có những người mà giá trị bản thân lên đến trăm tỷ may ra mới đủ tư cách đặt chân vào đây, đến cả người nhà họ Lục cũng không có được tư cách này.

Người đến đây đều là những người đứng đầu ở nhiều lĩnh vực, là những kim chủ hàng đầu, tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là những người mà người bình thường vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc được.

Một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc bén, anh ta đeo một cặp kính gọng bạc trên chiếc mũi cao thẳng.

Thân hình thon gầy của anh ta tuỳ ý dựa trên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo, trong tay cầm một ly Whisky lắc nhẹ.

Nửa người anh ta chìm trong bóng tối, như thể để không ai thấy rõ được đường nét cũng như sự ưu sầu trên mặt.

Khí chất cao ngạo và lạnh lùng của anh ta khiến bất cứ ai muốn lại gần đều phải chùn bước.

"Chưởng Ấn, mời ngài nhìn qua các dự án công nghệ ở nước ngoài của chúng ta..."

Ting, Wechat thông báo nhận được bốn mươi nghìn.

Giám đốc Tống bị tiếng thông báo Wechat ngắt lời.