Chương 45: Mất đi hồn phách

Cố Duyên Thâm liếc nhìn về phía cửa: "Vào buổi tối, mẹ tôi sẽ mộng du đi khắp nơi trong nhà, miệng luôn lẩm bẩm những lời kỳ quái. Sau khi tỉnh dậy thì lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra, còn bắt đầu lên cơn sốt."

"Mới đầu, tôi chỉ nghĩ là do sức khoẻ của mẹ không tốt nên cũng không để tâm nhiều. Nhưng chuyện đó lại thường xuyên tiếp diễn suốt một thời gian dài, thậm chí còn dần đe dọa đến tính mạng của mẹ tôi, vậy nên tôi không thể coi thường được nữa."

Thẩm Hạ Hạ cau mày: "Chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao?"

Cố Duyên Thâm là người đầu ấp tay gối với Thẩm Nhân Ninh, theo lý thì anh ta cũng phải bị ảnh hưởng mới đúng.

Cố Duyên Thâm cụp mắt nói: "Tôi cũng không biết có phải là do bản thân hoa mắt không, nhưng vào buổi tối, tôi đã nhiều lần nhìn thấy đồ vật trong phòng bất ngờ rơi xuống.”

Người và quỷ sống chung, đồ vật không bị dịch chuyển mới là lạ đó.

Thẩm Hạ Hạ quay đầu nhìn Cố Duyên Thâm: "Anh muốn tôi giúp gì?"

Ánh mắt Cố Duyên Thâm sâu lắng: "Tôi muốn nhờ cô xem thử ngôi nhà này có vấn đề gì hay không?"

Thẩm Hạ Hạ theo Cố Duyên Thâm đi vào căn biệt thự sang trọng của nhà họ Cố.

Thẩm Nhân Ninh thấy cô tới đây, mỉm cười nói: "Sao chị lại đến đây, nhà họ Lục không chứa chấp chị nữa nên chị đến nhà họ Cố xin ở nhờ sao? Vừa hay phòng của người ở còn đang trống, để lát nữa tôi thu xếp cho chị một phòng."

Cố Duyên Thâm trầm giọng: "Là tôi mời Hạ Hạ tới, cô đừng ăn nói bậy bạ."

Thẩm Nhân Ninh liếc Thẩm Hạ Hạ một cái, lẩm bẩm: "Anh mời chị ta đến đây làm gì?"

Cố Duyên Thâm nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Cô về phòng trước đi, tôi có chuyện cần bàn với Hạ Hạ."

"Duyên Thâm!" Thẩm Nhân Ninh nghẹn giọng nói, nhưng thấy Cố Duyên Thâm chẳng thèm để mắt đến mình nên cô ta đành tức giận quay về phòng.

"Hạ Hạ, cô đi xem thử mẹ tôi trước đi." Cố Duyên Thâm dẫn Thẩm Hạ Hạ đến phòng của Lâm Hà Vi.

Thẩm Nhân Ninh cũng đi theo, núp ở ngoài cửa nghe lén.

Lâm Hà Vi nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.

Rõ ràng là đang trong trạng thái ngờ nghệch.

Thẩm Hạ Hạ hơi nhíu mày: "Bác gái đã thành như thế này được bao lâu rồi?"

Cố Duyên Thâm suy nghĩ, đáp: "Từ tuần trước rồi."

"Trước đó bác có đi du lịch ở đâu không?"

"Không có, mẹ tôi lâu nay đều chỉ ở nhà."

Thẩm Hạ Hạ bấm ngón tay nhẩm tính, lông mày nhíu chặt: "Con người vốn có ba hồn bảy phách, ba hồn theo thứ tự là: Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh. Bảy phách theo thứ tự là: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế."

"Trong đó, U Tinh là phần hồn chủ về phần âm của con người, giúp người sống có thể liên hệ với người đã khuất, còn phách Phục Thỉ làm chủ tâm trí và chi phối suy nghĩ của con người."

"Mẹ anh đã bị mất một hồn một phách này, dẫn đến ý thức không được rõ ràng, trí thông minh hiện tại của bà ấy chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi thôi."

"Hồn phách bị mất đi khiến phần âm trong cơ thể suy giảm, những thứ dơ bẩn kia sẽ thừa cơ xâm nhập vào khiến cho mẹ anh sốt cao."

Đang nói dở chừng, Thẩm Hạ Hạ tinh mắt liếc thấy một bóng đen đang núp ở góc tường.

Bóng đen kia bị cái nhìn của Thẩm Hạ Hạ trấn áp, cả người run lên rồi biến mất ngay lập tức.

Sắc mặt Cố Duyên Thâm trở nên nghiêm nghị: "Vậy phải làm sao đây?"