Chương 44: Cuộc gọi của Cố Duyên Thâm

Sau khi dọn đến nơi hoang tàn vắng vẻ này.

Lục Cảnh Sâm thường ra ngoài rất lâu với lý do giải sầu.

Hành tung không rõ, ngay cả A Huy cũng không được phép đi theo.

Lục Cảnh Sâm đi vắng, Thẩm Hạ Hạ nhàm chán bắt chuyện với A Huy ngồi trên ghế sofa ăn vặt.

"Thiếu gia nhà anh đấy, làm thế nào mà một người tàn tật lại đến nơi hoang vu này rồi đi không dấu vết vậy?”

A Huy cắn một miếng khoai tây chiên: “Phu nhân, tuy bị liệt nhưng thiếu gia siêng năng lắm, bình thường rèn luyện rất nhiều, lực cánh tay đáng kinh ngạc."

"Chuyện này, chắc phu nhân đã được nếm thử rồi.”

Hờ, cái này thì đúng thật.

A Huy nói tiếp: "Bình thường thiếu gia có xe chuyên dụng đón ngài ấy đi giải sầu, đây là người do thiếu gia tự mình sắp xếp, thiếu gia thích ở một mình, ngay cả tôi cũng không thể đi theo."

Tôi cũng vậy.

Lục Cảnh Sâm đã không còn quyền hành gì trong nhà họ Lục, có được một chiếc xe chuyên dụng đã là may mắn lắm rồi.

Đúng lúc này, Thẩm Hạ Hạ nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Thẩm Hạ Hạ đặt khoai tây chiên trong tay xuống, cầm điện thoại lên: "Alo, cho hỏi ai vậy?”

Giọng nói của đối phương trầm thấp: "Hạ Hạ, tôi là Cố Duyên Thâm đây, tôi có chút chuyện cần làm phiền cô."

Thẩm Hạ Hạ cong khóe môi, xem ra kiếp nạn của nhà họ Cố đến nhanh hơn cô tưởng.

"Tổng giám đốc Cố có chuyện gì vậy?"

Cố Duyên Thâm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nhà chúng tôi đã xảy ra chút chuyện, bây giờ cô có tiện đến không?"

Thẩm Hạ Hạ liếc mắt nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm rồi.

"Tiện, nhưng nếu tôi đến nhà thì…”

Cố Duyên Thâm liếc nhìn tấm danh thϊếp trong tay, Hạ Hạ - Văn phòng Linh dị.

Số tài khoản của Thẩm Hạ Hạ được in trên đó.

Anh ta cười nhẹ một tiếng: "Yên tâm đi, phí đến tận nhà sẽ không ít đâu.”

Cô vừa mới gác máy.

Ting, nhận được năm mười nghìn qua Wechat.

Kèm theo đó là một dòng tin nhắn: "Phí đi lại."

Thẩm Hạ Hạ mỉm cười hài lòng: "Cố Duyên Thâm đúng là một người lịch sự."

Cô đặt xe rồi về phòng lấy một vài món đồ, sẵn tiện báo với A Huy: "A Huy, tôi có việc phải đi một lát."

Đêm hôm khuya khoắt lại xách tay nải ra ngoài.

A Huy thắc mắc: "Phu nhân…?"

Thẩm Hạ Hạ vừa đi thẳng vừa đáp: "Trảm yêu trừ ma."

Nghe được lời này, A Huy đang ăn dở miếng khoai tây chiên suýt bị nghẹn chết.

Người ở đạo quán quả nhiên không giống người thường.

******

Tại biệt thự nhà họ Cố.

Cố Duyên Thâm chờ sẵn ở cửa.

Thẩm Hạ Hạ vừa tới cổng đã nhận ra điểm khác thường.

Cả căn biệt thự đều bị bao phủ trong một màn sương đen dày đặc, năng lượng từ trường ở đây vô cùng thấp.

Nếu cứ để như vậy, về lâu dài sẽ thu hút những thứ không sạch sẽ đến.

Quỷ hồn sống cùng với con người.

Âm dương điên đảo, số kiếp suy kiệt.

Cố Duyên Thâm bực bội thở dài.

"Hạ Hạ, đó giờ tôi vốn không phải là người mê tín tin vào chuyện quỷ thần, nhưng mà kể từ khi tôi kết hôn, nhà họ Cố liên tục xảy ra chuyện lạ."

Thẩm Hạ Hạ khẽ nhướng mắt: "Chuyện lạ như thế nào?"