Chương 42: Bất hòa

Nhà họ Lục.

Vợ chồng Lục Cảnh Sâm bỏ nhà ra đi.

Bà cụ Lục để người tìm khắp Uyển Thành, cũng không tìm thấy bóng dáng của bọn họ.

Chỉ sợ người nhà họ Lục nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng bọn họ đang ở trong một tòa nhà chưa hoàn thiện.

Bà cụ Lục tức giận đập bàn, khiển trách Lục Minh Học và Lục Minh Hữu: "Không tìm được Cảnh Sâm với Hạ Hạ, không thuyết phục được chúng nó quay về thì mấy người cũng đừng về nữa.”

"Ăn cơm thì cứ ăn đi, sao trên bàn ăn cứ nói mấy lời kỳ quái, nếu không có Minh An và Huyên Huyên thì làm gì có nhà họ Lục giàu có và sung túc như ngày hôm nay, mấy người có xứng đáng với anh trai và chị dâu đã mất của mình không?"

Lục Minh Học bị sỉ nhục, quay đầu lại trút giận lên người Lục Tĩnh Xuyên: "Tương lai con là người kế thừa nhà họ Lục mà vẫn dễ bị kích động như vậy, chuyện gì cũng nói lung tung, mối làm ăn với nhà họ Tưởng cũng đi tong rồi chứ gì."

Lục Tĩnh Xuyên gật gật đầu.

Vẻ mặt Lục Minh Học nghiêm nghị: “Đã biết bị công ty nào đánh bại chưa?”

Lục Tĩnh Xuyên gật đầu: "Nghe nói là Khoa học Kỹ thuật Minh Nhất."

"Khoa học Kỹ thuật Minh Nhất?" Lục Minh Học híp mắt: "Là công ty Khoa học Kỹ thuật hàng đầu đã ra đời và phát triển trong hai năm trở lại đây?”

"Vâng, là công ty đó thưa bố."

Lục Minh Học hừ một tiếng: "Con cũng thật đáng xấu hổ, Khoa học Kỹ thuật Lục Không đã ở trong tay con hai năm rồi, chẳng những không có khởi sắc gì mà còn bị người khác cướp mất khách lớn quan trọng."

"Có biết chủ tịch công ty đó tên là gì không?"

Lục Tĩnh Xuyên trả lời: "Biết ạ, hình như tên là Chưởng Ấn, người này rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, vốn dĩ chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo thật của anh ta."

Lục Minh Học liếc nhìn Lục Tĩnh Xuyên với ánh mắt lạnh lùng: "Đây mới là ông chủ lớn thật sự, bất thức Lư Sơn chân diện mục*, có thể khống chế toàn cục ở sau lưng."

(*) Một câu thơ trong bài “Đề Tây Lâm Bích” của Tô Đông Pha, nghĩa là “Không biết mặt mũi thật của núi Lư thế nào”.

"Nhìn lại con xem, tiếp nhận công ty lâu như vậy rồi, hiệu suất của công ty không những không cải thiện được chút nào mà còn hấp ta hấp tấp để mất đi một khách hàng quan trọng như thế."

Lục Minh Học dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Lục Tĩnh Xuyên: "Trước khi Cảnh Sâm gặp tai nạn, nó đã quản lý sản nghiệp của nhà họ Lục rất tốt, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như con."

"Bố, có phải trong mắt bố, con làm gì cũng thua Lục Cảnh Sâm không?" Ánh mắt Lục Tĩnh Xuyên ảm đạm, cậu ta siết chặt nắm đấm: "Từ nhỏ đến lớn, cái gì bố cũng so sánh con với anh ta.”

"Thời đi học, bố nói con học không bằng anh ta. Trước mặt bậc cha chú, bố nói tố chất cá nhân của con kém hơn anh ta. Đến cả trong công việc, bố cũng nói sự nghiệp của con thua anh ta nữa.”

"Anh ta có giỏi hơn nữa thì được lợi ích gì không? Chẳng phải là một tên tàn phế vô dụng à, anh ta là một tên tàn phế, rác rưởi! Bố, bố tỉnh lại đi, con mới là con trai ruột của bố đây này."

"Bốp!" Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Lục Tĩnh Xuyên.

Lục Minh Học trợn trừng mắt: "Sau này con không được nói Cảnh Sâm như vậy nữa!”