Chương 39: Bùa Hồi Xuân

Thẩm Hạ Hạ giật mình, rượu bị tràn ra ngoài.

“Cái gì thế?” Thẩm Hạ Hạ đứng lên, cảnh giác nhìn xuống dưới: “Hình như có người vừa ngã xuống.”

A Huy cau mày: “Không có gì mà, phu nhân mệt quá nên sinh ra ảo giác chăng?”

Thẩm Hạ Hạ lắc đầu: “Không thể nào, rõ ràng tôi nhìn thấy có một người đàn ông mặc đồ đen ngã xuống.”

A Huy nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Không phải, không phải là..."

Thẩm Hạ Hạ hỏi: “Là cái gì?”

“Cô gặp ảo giác đấy.” Lục Cảnh Sâm nhấp một ngụm rượu: “Muộn rồi, đi ngủ sớm đi.”

Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ về tòa nhà này.

Nhưng mà hiện tại Thẩm Hạ Hạ không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Lục Cảnh Sâm nói, đi ngủ sớm đi.

Hì hì…

Cô có thể thử món đồ quý mà mình vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua rồi.

“Đúng là nên nghỉ ngơi sớm thôi.” Thẩm Hạ Hạ đặt chăn bông trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đẩy Lục Cảnh Sâm đi rồi quay sang nói với A Huy: “A Huy, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Vừa tới cửa phòng ngủ, Lục Cảnh Sâm đã dùng tay giữ lấy khung cửa, chỉ vào căn phòng bên cạnh: “Phòng ngủ của cô ở bên kia.”

Thẩm Hạ Hạ cười cười: “Lại nói những thứ vô ích này nữa à, vợ chồng mà chia phòng ngủ thì kiểu gì cũng chia tay đấy.”

Hai mắt Lục Cảnh Sâm hơi sáng lên: “Vậy càng phải chia phòng ngủ.”

Nói xong, anh lăn xe lăn vào phòng, cánh cửa sau lưng nhanh chóng đóng lại.

Thẩm Hạ Hạ đứng ngoài cửa, khóe môi cong lên: “Ngại gì chứ, đừng tưởng rằng ngủ riêng thì tôi không trị cho anh được.”

Thẩm Hạ Hạ mang hành lý vào phòng, bắt đầu suy nghĩ về món đồ mà chủ cửa hàng đưa cho.

Trong hộp có một nhánh gỗ đào.

Một lá bùa Hồi Xuân.

Còn có một lọ nước thánh.

Trước đó ông chủ cửa hàng đã nói, nếu căn cứ theo động tác bước đi của Lục Cảnh Sâm thì anh có thể khiến cô không xuống giường được.

Nghĩ đến câu này, Thẩm Hạ Hạ không kìm được mà đỏ mặt.

Mặc dù trước mặt Lục Cảnh Sâm, cô luôn như sói như hổ, dáng điệu muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhưng lớn như vậy rồi, đừng nói là ngủ với đàn ông, ngay cả yêu đương nghiêm túc cô còn chưa từng thử.

Ở đạo quán cũng không thể yêu đương.

Dựa theo yêu cầu của ông chủ, phải nhúng nhánh gỗ đào vào nước thánh rồi vảy lên người Lục Cảnh Sâm.

Sau đó dán lá bùa lên người Lục Cảnh Sâm, thầm đọc thần chú Hồi Xuân.

Như vậy thì ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người Lục Cảnh Sâm sẽ bùng cháy, lấy lại thể diện.

Nhưng hiện tại, Lục Cảnh Sâm đang trốn cô như trốn tránh ôn dịch, Thẩm Hạ Hạ hoàn toàn không thể tới gần anh.

Đúng lúc này, Thẩm Hạ Hạ nhìn thấy A Huy bưng thuốc đến, chuẩn bị đưa vào cho Lục Cảnh Sâm.

Thẩm Hạ Hạ bước nhanh ra ngoài, nhận lấy thuốc trong tay A Huy: “Để tôi, A Huy.”

Phu nhân bưng thuốc cho thiếu gia là chuyện hết sức bình thường.

A Huy không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý.

A Huy đưa thuốc cho Thẩm Hạ Hạ xong, đang chuẩn bị rời đi.

Thẩm Hạ Hạ gọi cậu ấy lại: "Gõ cửa đi A Huy.”

Mặt A Huy đầy vẻ nghi ngờ, chẳng phải phu nhân tự gõ cửa tốt hơn sao?

Vẻ mặt Thẩm Hạ Hạ buồn bã: "Lúc anh đến cũng nghe thấy chuyện trên xe rồi, thiếu gia nhà anh…”

Thẩm Hạ Hạ dừng lại một chút: "Cho nên anh ấy có thể hơi sợ phụ nữ, chắc anh hiểu mà."

Đàn ông không thể nói không được, với tư cách là một người đàn ông, A Huy hiểu ý của Thẩm Hạ Hạ trong nháy mắt, hơn nữa cậu ấy còn nhanh chóng đồng cảm với Lục Cảnh Sâm.

Thiếu gia bị tàn tật dẫn đến phương diện kia cũng không được, phu nhân đã không ghét bỏ mà còn chăm sóc không xa không rời, tìm cách chữa trị cho thiếu gia.

Tìm phu nhân tốt như thế ở đâu ra.